17/03/2010 10:38 GMT+7

Bác Tám

MINH ĐĂNG
MINH ĐĂNG

TTO - Bác Tám mất rồi. Dẫu biết bác bị bệnh không chữa được lâu nay nhưng cái tin ấy làm cả xóm tôi bàng hoàng. Tôi thấy như mất đi điều gì đó quý giá lắm, một người rất gần gũi, thân quen với mình.

aJ5JcZ3D.jpgPhóng to
Ảnh minh họa từ Internet
TTO - Bác Tám mất rồi. Dẫu biết bác bị bệnh không chữa được lâu nay nhưng cái tin ấy làm cả xóm tôi bàng hoàng. Tôi thấy như mất đi điều gì đó quý giá lắm, một người rất gần gũi, thân quen với mình.

Bác Tám làm nghề hớt tóc từ hồi tôi còn nhỏ xíu. Bác có dáng người khom khom, mảnh khảnh và bộ tóc dài rất nghệ sĩ. Bác thường bận chiếc áo trắng ngắn tay và ngồi trong quán nhìn ra. Đôi khi bác cũng để quán đấy, cưỡi con ngựa sắt cũ kỹ chạy lên chạy xuống khắp xóm cho đỡ buồn. Ai đến hớt tóc kêu lớn là bác chạy về, có người ngồi đợi cả buổi, khi về bác cười nói: “Sao hông hú tao?”.

Bác thường hay bị căn bệnh tái phát hành hạ. Đó là di chứng của những tháng ngày đào vàng. Cộng với một lần bác ăn phải con sâu nái trong canh cải trời, phải đi cấp cứu. Từ đó cơ thể bác ngày càng suy sụp. Nhà con đông, bác không làm việc nặng được nên mới dựng cái quán nhỏ này phụ bác gái. Có ngày chằng kiếm được đồng nào nhưng bác bảo như vậy còn hơn ở nhà.

Quán hớt tóc của bác chỉ vỏn vẹn có một băng ghế gỗ để khách ngồi chờ, một chiếc gương lớn, một chiếc bàn nhỏ và một cái ghế to xoay vòng được. Mỗi lần ngồi lên chiếc ghế ấy là tôi thích đưa cho nó quay một vòng rồi mới chịu ngồi yên.

Quán nằm bên cạnh cổng chùa, phía trước treo hai chữ “Hớt tóc” được vẽ bằng sơn đỏ, lâu năm đã thành màu nâu. Đây là nơi bao lần tôi và lũ bạn đưa đầu đến để bác hớt. Hồi còn nhỏ câu hỏi của bác khi tôi ngồi vào ghế là: “Hớt trọc hay hớt trụi”. Tôi chẳng hiểu gì hỏi lại, bác bảo hớt trọc là giống ông thầy trong chùa kìa, còn trụi là giống ông Hai bị bệnh hói đầu đó. Tôi sợ quá khóc la om sòm. Thế là mỗi lần hớt tóc là cực hình với tôi, cứ sợ mình bị cạo hết tóc.

Lần khác, má cho hai ngàn đi hớt tóc nhưng bác bảo rằng năm ngàn thì mới hớt. Tôi mếu mó chạy về giận má sao không đưa đủ tiền, má biết bác đùa nên cho thêm. Cuối buổi, tôi lại đem tiền dư về nhà.

Bác bảo đầu tôi là khó hớt nhất vì nó tròn quay, bữa nào hớt cũng phải tập trung chứ không là hư hết. Một lần qua quán hớt tóc của bác chơi, loay hoay thế nào tôi làm vỡ mất chiếc bình thủy đựng nước. Bác không bắt đền mà chỉ lâu lâu dọa tôi phải cho xẻo tai để chuộc lại lỗi của mình. Từ đó tôi càng sợ hớt tóc hơn.

Đó là khi còn nhỏ, nhưng khi lớn rồi những lúc rảnh, tôi lại hay sang quán bác chơi vì ở đây có cái radio to đùng và một chồng sách cũ tha hồ mà nghe, đọc.

Quán hớt tóc của bác đông nhất là những ngày cận tết. Con nít, người lớn ngồi chờ chật quán. Sau này có nhiều quán hớt tóc khác khang trang, sáng sủa mọc lên nhưng những người lớn và mấy đứa bọn tôi vẫn sang hớt quán bác vì vừa hớt tóc vừa được nghe bác kể bao nhiêu là chuyện, đặc biệt là chuyện ma.

Mùa mưa ít có khách, bác ở nhà chăm mấy chậu cảnh và giàn hoa phong lan của mình. Chúng tôi ai cũng mê tít những chậu hoa bác trồng. Chúng xanh tốt, mập mạp và nở những chùm hoa đẹp tuyệt vời. Trong mắt bọn tôi bác là số một về trồng hoa lan. Một lần thấy hoa bác trồng đẹp quá, đám con nít xóm khác sang ăn trộm. Mấy hôm sau có người nói cho bác biết, bác chỉ đi lấy về chứ không bắt đền gì, bác chỉ thương cho những chậu hoa bị chia năm xẻ bảy, gãy nát hết.

Những tháng ngày đi học cấp III, phải ở trọ nên chỉ khi nào hớt tóc tôi mới gặp lại bác. Bác thường hỏi thăm chuyện học hành và nói: “Mày ráng học để ba má được nhờ. Đừng như mấy thằng ăn chơi lông bông, khổ ba má”. Tôi chỉ biết dạ dạ chứ chưa thể hiểu nổi lòng một người cha có con đang tuổi đi học phải ở nhà đi làm như con bác.

Hôm nay thấy tóc mình dài, trong bụng tôi nghĩ rằng mai sang bác Tám hớt. Nhưng bác đi rồi, cái quán hớt tóc cũ người ta dỡ bỏ rồi ai sẽ cắt tóc cho đây. Chợt nghe vang vang đâu đó câu đùa quen thuộc của của bác: “Hớt trọc hay hớt trụi”. Lòng nhớ bác quá.

Mời bạn tham gia Nhật ký của nhiều người

Đã bao giờ bạn thử viết nhật ký? Ghi lại một câu chuyện nhỏ, một ấn tượng trong ngày, một giờ, một khoảnh khắc của mình, có khi bạn lại bất ngờ phát hiện được một thông điệp. Và thông điệp đó lại rất có khả năng sẻ chia với mọi người để chúng ta cùng có một cuộc sống đẹp hơn.

Bạn hãy cùng chúng tôi viết thêm nhiều thông điệp khác với những băn khoăn, trăn trở mà các bạn bắt gặp, hoặc đó là những bài học về giá trị làm người mà các bạn học được trên đường đời…

Mọi thư từ, bài vở xin gửi về tto@tuoitre.com.vn, xin ghi rõ tham gia mục Nhật ký của nhiều người (bài viết vui lòng dùng font có dấu tiếng Việt). Bài viết chọn đăng sẽ có nhuận bút.

MINH ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất