Nhật ký của nhiều người

Thầy ơi…

TTO - Nếu có thể trở lại quá khứ, tôi chỉ ước gặp lại thầy - cũng là bố tôi - để gọi hai tiếng “Thầy ơi”. Song điều đó chỉ là ước mơ bởi thầy đã ra đi mãi mãi.

Ngày ấy...

Ông là giáo viên của một trường cấp III ở quê tôi. Năm tôi 6 tuổi, mẹ đón ông về sống chung và bảo tôi gọi ông là bố. Ông gầy khọm, tóc muối tiêu quá nửa đầu, đôi kính cận trễ xuống gần chóp mũi. Ông thường nhìn tôi nở nụ cười in hằn những nếp nhăn. Tôi không thích ông vì nghĩ ông đã cướp đi vị trí của bố tôi. Mặc mẹ rầy la, tôi nhất quyết không nói chuyện với ông, không ngồi ăn cơm cùng ông. Tôi cũng không gọi ông là thầy.

Ông gọi tôi là “Tuấn của bố” và thường mua cho tôi vài quyển truyện tranh hay vài cái kẹo lạc khi tôi được điểm 10. Những hôm trời trở lạnh, nửa đêm ông vào phòng khẽ đắp thêm chăn cho tôi, nằm bên canh tôi ngủ, chốc chốc chỉnh lại tấm chăn cho tôi. Có mấy lần tôi muốn chui đầu vào nách ông (như với bố ngày xưa) để được ủ ấm. Tôi biết ông yêu mẹ, yêu cả tôi. Nhưng tôi vẫn cứ gọi trống không “Ông ấy”.

Ông thích đánh cờ vua lắm. Thời ấy người dân quê tôi chỉ lo việc đồng áng, ít ai biết đánh cờ. Ông dạy tôi và mấy đứa nhỏ hàng xóm cách chơi cờ. Là người lớn nhưng ông không bao giờ nhường tôi hay bất kỳ học trò nào một nước cờ và dĩ nhiên là ông luôn thắng.

Có lần tôi đánh liên tục mà không hạ được quân của ông. Bực tức, tôi hất bàn cờ văng tung tóe khắp sân. Ông nhặt cờ lại và nói: “Tuấn của bố không thắng được vì con đánh theo cảm tính, chưa suy tính từng bước đi sao cho có lợi cả bàn cờ. Không nhất thiết phải cố bắt được vua. Có nhiều cách thắng đối thủ con ạ! Quan trọng là phải có chiến lược. Cuộc sống cũng như bàn cờ, làm gì cũng phải nghĩ đến kết quả. Hành động nào cũng nên có mục đích”.

Tôi lên cấp III, học ở trường ông đang dạy. Mặc tôi năn nỉ, mẹ nhất quyết không mua xe đạp cho tôi mà để ông chở tôi đến trường. Tôi chọc tức ông bằng cách liên tục nghiêng người qua lại để làm xe chao đảo. Ông không giận mà cố gắng giữ chặt tay lái. Cứ thế ông chở tôi đi học suốt những năm cấp III dù tôi không muốn, dù tụi bạn luôn ghẹo tôi là “đồ con nít, không biết tự đi học”.

Tôi liên tục được cử đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Có đứa xấu miệng nói: “Nó được đi thi học sinh giỏi vì là con thầy chứ chẳng có khả năng gì”. Tôi giận ra mặt, ông nói: “Bạn con nói gì không quan trọng. Cốt yếu là con hiểu bản thân mình. Con có thực tài thì mới được chọn đi thi, mới đoạt giải. Tuấn của bố có khả năng mà!”.

Những năm xa nhà học đại học tôi nhớ mẹ, tự dưng nhớ cả ông. Nhưng vì sĩ diện nên khi gọi điện thoại về nhà tôi chỉ nói chuyện với mẹ. Và lần nào mẹ cũng nhắc đến ông. Mẹ nói: “Bố nhớ Tuấn nhiều lắm. Chiều chiều bố ngồi đánh cờ mà cứ nhắc Tuấn hoài. Có lần mẹ bắt gặp bố cầm mấy cuốn truyện của Tuấn, chẳng đọc gì mà cứ lật qua lật lại”.

Tôi run người, quệt nước mắt. Từ khi nào tôi đã xem ông là thầy, là bố. Tôi đã trốn tránh cảm xúc của mình một thời gian dài… Tôi đã học được bao điều quý báu từ người thầy đặc biệt đó.

Thầy mất vì bệnh viêm gan khi tôi đang làm đề án tốt nghiệp, nhưng mọi người cố tình không báo cho tôi biết.

Tôi đã hình dung đến ngày tốt nghiệp sẽ chạy đến ôm thầy và nói: “Tuấn của bố được như ngày hôm nay là nhờ công của bố! Tuấn hãnh diện vì có bố! Tuấn yêu bố như bố ruột của mình”.

Tôi về đúng ngày mở cửa mả thầy. Tôi không khóc nổi vì không tin vào sự thật đó...

Có một câu hát tôi rất thích: “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…”. Và lúc này tôi thổn thức gọi: “Thầy ơi!”…

ĐOÀN THỊ LY

Mời bạn tham gia Nhật ký của nhiều người

Đã bao giờ bạn thử viết nhật ký? Ghi lại một câu chuyện nhỏ, một ấn tượng trong một ngày, một giờ, một khoảnh khắc của mình, có khi bạn lại bất ngờ phát hiện được một thông điệp. Và thông điệp đó lại rất có khả năng có thể sẻ chia với mọi người để chúng ta cùng có một cuộc sống đẹp hơn. 

Bạn hãy cùng chúng tôi viết thêm nhiều, nhiều thông điệp khác với những băn khoăn, trăn trở mà các bạn bắt gặp; hoặc đó là những bài học về giá trị làm người mà các bạn "học" được trên đường đời…

Mọi thư từ, bài vở xin gửi về tto@tuoitre.com.vn, xin ghi rõ tham gia mục Nhật ký của nhiều người (bài viết vui lòng dùng font có dấu tiếng Việt). Bài viết chọn đăng sẽ có nhuận bút.

TTO

Tình yêu trọn vẹn

TTO - "Không có tình yêu nào chân thật mà thiếu tình cảm và tâm hồn. Cũng như không có tình yêu nào trọn vẹn nếu không có xác thịt chen vào"
Xem tiếp »

Chú rể tặng cô dâu 99.999 bông hồng đỏ

TT - Một chú rể Trung Quốc tên Tiểu Vương đã bỏ ra một năm lương để mua 99.999 bông hồng đỏ tặng cô dâu Tiểu Lưu trong đám cưới của họ tại Trùng Khánh, nơi con số 999 được xem là điềm tốt lành. Đôi vợ chồng (đều 24 tuổi) cần đến 30 ôtô để chở số hoa đó đến nơi tổ chức đám cưới. Xem tiếp »

Trang điểm trong suốt

TTO - Kiểu trang điểm này còn được gọi là trang điểm theo phong cách nude, có nghĩa là vẫn sử dụng son phấn nhưng phải thật tự nhiên, tươi...

Khung cửa ở phố người Hoa

Nếu như có một vị khách nào đó thắc mắc vì sao hai cánh cửa lá sách quá lớn như vậy lại nằm chễm chệ ngay giữa quán cà phê trên căn gác nhỏ...

Chúng ta sống gối lên đời nhau...

TT - Tôi chưa bao giờ ra nước ngoài. Mọi hiểu biết của tôi về lối sống phương Tây hầu hết thông qua sách báo, phim ảnh.

Bạn thân sao lại “tấn công” người yêu của bạn?

TT - Phản hồi bài “Tôi đã cảm bạn thân của người yêu” trong mục “Từ trái tim đến trái tim” đăng trên Tuổi Trẻ ngày 25-7-2010.

“Chuẩn bị tầm bậy đấy”

TT - Con gái tôi năm nay mới hơn tám tuổi rưỡi nhưng đã có những dấu hiệu của giai đoạn tiền dậy thì... Đọc báo, biết dậy thì sớm là không...

Nếu người tôi yêu không thể có con...

TTO - Chúng tôi yêu nhau từ lâu dù hai bên gia đình ban đầu phản đối quyết liệt. Một lần, anh ấy gọi cho tôi nhưng nhầm số, nghe tưởng...