08/09/2012 18:42 GMT+7

Đồng tiền

NGUYỄN CÔNG THÀNH
NGUYỄN CÔNG THÀNH

TTCT - 9 giờ sáng, tại một ngã tư của TP.HCM. Đèn đỏ, tất cả các xe dừng lại. Mọi người bất ngờ khi thấy một xấp tiền chẵn, lẻ... ước chừng cũng vài trăm ngàn đồng bay lả tả phía trước.

Một anh thanh niên trờ xe vượt lên, chống xe rồi nhanh chóng bước xuống nhặt xấp tiền chẵn rồi tiếp tục nhặt những tờ tiền lẻ đang bay.

NNM4dG0x.jpgPhóng to
Minh họa: Vũ Đình giang

Tiền này chắc chắn không phải là của anh do nó rơi ở phía trước các xe. Bỗng nhiên một chiếc xe máy, trên xe là cả một gia đình - hai vợ chồng và hai đứa con - quay trở lại, dừng trước cả hàng xe cộ. Hai đứa con nhảy xuống xe nhặt tiền. Người vợ xuống xe, sấn tới giật lại xấp tiền trong tay anh thanh niên vừa nhặt được, nói to: “Tiền này là của tôi bị rơi”.

Anh thanh niên chống chế: “Tiền tôi nhặt được...”. Người chồng dựng xe, chồm tới, lồng lên sừng sộ: “Tiền của chúng tôi... mày nói gì?”. Người đi đường can ngăn vì hai người đàn ông đã bắt đầu to tiếng: “Thôi, thôi... được cả rồi. Tiền đã lấy lại rồi. Đi, đi đi...”.

Hai vợ chồng cầm lại xấp tiền nhưng không nói một lời cảm ơn người đã nhặt tiền cho mình. Anh thanh niên quay qua quay lại nói như phân bua với mọi người: “Thấy tiền rớt ngoài đường tôi mới lượm...”. Đèn xanh bật sáng, tất cả các xe đều chạy.

Mọi người không vui. Vài tờ bạc lẻ - giấy một ngàn đồng, giấy hai ngàn đồng còn sót lại trên đường, bay cuốn theo dòng xe cộ.

Mẹ con thằng cu Tủn

Từ ngày con bé Diễm theo chồng... bỏ con, cứ chiều chiều ở cái xóm nghèo ấy lại vang lên tiếng ầu ơ của ông cậu Dũng “mù”, một tay huơ huơ gậy, một tay kẹp nách thằng cháu khóc nằng nặc “Mẹ ơi, mẹ ơi” đi từ đầu xóm đến cuối xóm.

Sinh thằng cu Tủn được 3 tuổi cha nó vẫn không ra Quảng đón mẹ con nó như lời hứa qua mỗi cuộc điện, con bé đã đồng ý làm vợ một anh đã sang tuổi “băm”, bị cụt chân (tự tử do cô vợ cũ sau đám cưới ôm của bỏ xứ) nhưng nhà thuộc hạng đại gia. Vì không thể mang con theo về nhà chồng nên con bé để thằng cu Tủn lại cho nhà ngoại chăm.

Nghe nói cha thằng cu Tủn cũng chỉ là một thằng nhóc. Thằng nhóc với con bé trước kia là hai đứa trẻ chưa học hết cấp III, kẻ miền Trung người miền Tây rời quê đi làm thuê ở Sài Gòn rồi gặp nhau. Đến khi có bầu, con bé chưa đầy 17 tuổi, thằng người tình trẻ con cũng chỉ hơn nó vài tháng tuổi.

Con bé Diễm về làm dâu được vài ngày, xóm Bầu Cát ấy đêm nào cũng choàng tỉnh giấc vì tiếng khóc thảm thiết gọi “mẹ ơi” của thằng cu Tủn. Sáng ra, chiếc xe Honda Lead màu nho tím lại lượn về ngang xóm: con bé Diễm mua đồ ăn về cho thằng cu con. Bởi thế hễ nghe tiếng xe ù ù là mấy bà trong xóm lại chạy ra ngõ. “Làm dâu vậy cũng sướng thiệt, nhưng không biết được bao lâu?”, các bà lắc đầu lo âu.

Ban ngày con bé còn chạy đi chạy về chứ ban đêm thì không về ngủ cùng con được nên đêm nào thằng cu Tủn cũng khóc đòi mẹ. Sau khoảng mươi ngày con đi làm dâu, bà ngoại cu Tủn gọi mẹ nó về ẵm nó theo. Con bé đón thằng cu về ở với nhà “cha mới” được ít hôm, làng trên xóm dưới đã rỉ tai nhau về cái chuyện mẹ chồng nó than thở với người ta về việc con dâu ăn bám, đi chợ “mua cua đút cho thằng nhỏ ăn chẳng đếm xỉa gì đến vợ chồng tui với thằng chồng nó”.

Về sau, để giấu mẹ chồng, chiều chiều con bé lại chở thằng cu con về nhà ngoại mua đồ cho ăn no nê rồi lại chở về nhà chồng.

3 tuổi, thằng cu Tủn chỉ mới bập bẹ được “mẹ ơi”. Mẹ nó thì ở nhà đi chợ, nấu cơm cho gia đình chồng và làm lái xe chở anh chồng cụt chân đi... đánh bạc.

TTCT cảm ơn các bạn: Ly Hoa, Thanh Ba, Lê Trọng Sâm, Trần Văn Toản, Phạm Văn Học, Khả Phong, Nguyễn Hường... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

NGUYỄN CÔNG THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên