Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo quanh năm khi mưa dầm, lúc nắng cháy. Cuộc sống bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền và tôi cũng bị xoáy vào vòng đời ấy. 18 tuổi đặt chân vào thành phố kiếm việc làm, tôi ý thức được sự vất vả của ba mẹ nên tự hứa sẽ làm một người con tốt, một công nhân tốt.
Cuộc sống xa nhà, một mình tự lập nơi đất khách quê người thật sự rất khó khăn. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà tôi đã xa nhà hai năm trời. Năm trước, không có tiền về quê ăn tết với gia đình nên tôi đã tự an ủi mình: “Thôi kệ, thử cảm giác đón giao thừa một mình xem sao”. Vậy là tôi ở lại thành phố, để dành một ít tiền gửi về quê cho ba mẹ lo quà tết cho ông bà, chú bác và sắm vài bộ đồ mới cho các em vui.
Thế là lần đầu tiên xa nhà, lần đầu tiên đón tết một mình ở trong căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp tôi đã khóc òa, thật to. Trong cảm giác cô đơn, lạnh lẽo một mình với bốn bức tường câm lặng tôi muốn về quê. Tôi muốn hét to lên: “Ba mẹ ơi, con muốn về nhà”. Tôi lại khóc. Cả dãy nhà trọ ai cũng về, chỉ còn mình tôi cô đơn, lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch. Tôi cố ngăn những giọt nước mắt nhưng sao vẫn cứ chảy thành dòng trên má. Tối đó tôi đã khóc suốt đêm và thiếp đi lúc nào không biết. Thế là cả cái tết đó tôi hết nằm lại ngồi, hết đọc sách lại nghe nhạc nhưng nỗi buồn trong tôi vẫn không nguôi ngoai. Tôi cứ thui thủi, cứ lục đục một mình, cuối cùng ba ngày tết cũng trôi qua. Tôi tự dặn lòng dù có khổ, có khó khăn thế nào cũng nhất định sẽ về quê ăn tết với ba mẹ, với mọi người.
Đúng là có trải qua mới thấy được, mới nếm được cảm giác khi không được về quê trong ba ngày tết. Thật sự tôi đã sai lầm khi không về quê, tôi đã không hiểu được cảm giác của ba mẹ khi tôi nói: “Con không về tết đâu, ba mẹ cứ vui vẻ lên”. Tôi nghe giọng mẹ tôi nói buồn buồn: ừ, kệ con. Tôi cúp máy. Tôi không ngờ ba mẹ cũng đang buồn khi nghe tin tôi không về được. Tôi cứ nghĩ có tiền gửi về nhà là được chứ mình có về hay không cũng không quan trọng. Qua tết được một tuần, em gái điện vào kể rằng mấy ngày tết gia đình chẳng có lúc nào vui. Ba thì buồn rười rượi, mẹ khóc suốt ngày vì thương tôi một mình đón tết nơi đất khách quê người. Cả nhà chẳng buồn nói chuyện với nhau vì nhìn quanh như thấy thiếu gì đó...
Buổi sáng nay trời lại se lạnh. Tôi đi trên con đường quen thuộc thường ngày và không còn thấy buồn nữa. Chỉ còn hai tuần nữa tôi được về quê với ba mẹ, anh chị em rồi. Tôi cười một mình.
Tôi đang đếm từng ngày, từng ngày để được về sum vầy với gia đình, tuy nghèo nhưng thật đầm ấm.
Ba mẹ ơi! Con sẽ về!
Phóng to |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận