Dù làm đủ thứ việc lặt vặt: hướng dẫn giao thông, chạy bàn đám cưới, phát tờ rơi... nhưng từ năm này qua năm khác, tất cả tiền đóng học phí của tôi đều là mượn trước trả sau. Cái nghèo đeo đẳng khiến tôi suy nghĩ: chỉ cần kiếm tiền đủ sống, không quan tâm khát vọng là gì. Tôi từng sẵn sàng làm công việc mà không hề cần hứng thú hay đam mê chỉ vì nó đủ nuôi sống mình.
Khi là sinh viên năm 3 Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM, tôi luyện tập miệt mài để có mặt trong số ba người đại diện Việt Nam chinh phục đỉnh núi Everest. Lúc đó tôi tham gia đoàn leo núi đơn giản vì muốn kiếm tiền thưởng và có cái danh. Tôi đồng ý trả cái giá: giảm khoảng năm năm tuổi thọ, tổn hại một phần thần kinh và có thể mất mạng theo cảnh báo của các chuyên gia y tế.
Tôi bước vào khoảng thời gian khắc nghiệt nhất từng trải. Ở đó cái chết được hình dung là giấc ngủ sâu hóa ra hạnh phúc hơn gấp nhiều lần việc phải bước đi liên tục để sinh tồn. Trên độ cao từ 8.000m trở lên, nơi lượng oxy trong không khí chỉ còn khoảng 30%, tôi cảm nhận rõ rệt sức nặng ngàn cân trong từng bước chân. Tôi bật khóc.
Tự nhiên nhớ gia đình, nhớ sự đau buồn của mẹ khi tôi quyết đi, nhớ tình yêu thương dâng đầy trong ánh mắt từng người thân tiễn tôi lên đường. Vậy mà đã có lúc vì nghèo túng, tôi chán ghét đến mức không muốn nhắc về gia đình mình. “Mình phải sống và trở về”, ý nghĩ đó thôi thúc tôi đứng dậy, dùng tay nhấc chân mình leo tiếp...
Trở về, tôi nhìn mọi điều xung quanh mình rất khác. Nhiều mảng màu đẹp của cuộc sống mà trước đây không nhận ra. Tôi nhận ra đam mê của mình là thể thao mạo hiểm và khát vọng của tôi là hạnh phúc gia đình. Trước đây, điều tôi nghĩ nhiều nhất là: tiền, làm sao để có tiền.
Bây giờ tôi nghiệm ra con người ta lăn lộn, bỏ bao nhiêu công sức ra để kiếm tiền cũng chỉ mưu cầu hạnh phúc. Để thỏa khát vọng hạnh phúc, người ta làm hàng trăm ngàn điều tốt đẹp. Kỹ sư, bác sĩ, công nhân, vận động viên, nghệ sĩ... Mỗi người có con đường đi khác nhau, lối rẽ khác nhau nhưng ai cũng muốn được cháy hết mình với điều mình khao khát, được sống hạnh phúc đúng nghĩa. Từ đó, tôi tự nhủ phải trân trọng và nỗ lực hết sức bồi đắp hạnh phúc mình đang có.
Những bạn trẻ đã và đang giống một thời của tôi ơi, bạn hãy đặt câu hỏi rằng điều gì khiến bạn hạnh phúc nhất? Hãy hình dung điều gì sẽ khiến bạn hối tiếc nếu bạn bỏ dở dang cuộc đời này? Tôi tin khát vọng luôn tồn tại trong mỗi người nhưng cuộc sống tất bật khiến bạn chưa nhìn thấu được. Bạn trẻ, đừng ngồi một chỗ để ước mơ. Đứng lên và bước tiếp, bạn mới rút ngắn dần khoảng cách chạm đến mục đích của đời mình. Làm những điều tốt đẹp sớm nhất có thể để chẳng bao giờ bạn phải nói: Tôi rất tiếc!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận