Gương mặt sáng, nụ cười tươi, thái độ chân thành và cởi mở là những ấn tượng đầu tiên trong tôi về Hoan - đại biểu duy nhất đại diện nạn nhân chất độc da cam tham dự liên hoan này.
![]() |
Hoan trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh với một phóng viên quốc tế trong lễ khai mạc WFYS 17 - Ảnh: Công Nhật |
Tôi cảm thấy thích thú khi bắt đầu cuộc sống chung với một “cá nhân đặc biệt” như Hoan - điều mà tôi chưa từng nghĩ đến trước đây bao giờ. Nghe về những người như Hoan cũng nhiều, thấy họ trên báo chí - truyền hình cũng nhiều, nhưng đây là lần đầu tôi được tận mắt chứng kiến và sống chung với một người trong số đó.
Và chỉ ngay ngày đầu tiên, Hoan đã để lại trong tôi sự khâm phục và lòng ngưỡng mộ: không phải bởi nghị lực mà chính bởi sự lạc quan hiếm có trong từng cử chỉ, hành động, lời nói của cô bạn nhỏ nhắn này.
Hoan tự xoay xở mọi việc mà không cần đến sự giúp đỡ nào. Mặc áo quần, mang đôi chân giả, soạn tài liệu, đeo balô, nhanh nhẹn đến hội trường tập huấn như bao đại biểu khác. Leo lên hai tầng lầu, áo ướt đẫm mồ hôi, dù chúng tôi đã đề nghị cõng Hoan lên cho nhanh và đỡ mất sức, nhưng Hoan một mực từ chối với câu nói quen thuộc, rất tự tin “Em làm được”. Điều khó quên hơn, nụ cười của em chưa bao giờ tắt trên môi.
Hoan lắng nghe và ghi chép cẩn thận tất cả các bài báo cáo, các nội dung trong chương trình tập huấn.
Khi không phải ra ngoài, Hoan trở thành cô bạn “nhỏ xíu” chỉ đứng ngang mép giường do tháo rời đôi chân giả. Không kịp để tôi ngạc nhiên, Hoan đã thoăn thoắt đi trong phòng, dọn dẹp, thay đồ, vệ sinh cá nhân - gọn gàng và nhanh nhẹn hơn tôi tưởng. Nhìn Hoan cương quyết tự trèo lên xuống giường, tự với tay đóng mở cửa, tắt mở quạt đèn, giặt và phơi đồ hay phụ nấu nướng cùng mọi người... tôi chỉ biết đứng nhìn và xúc động.
“Mẹ em đã hít phải loại khí có mùi hắc khi đang khai hoang đất rẫy trong lúc mang thai”, Hoan kể về sự trớ trêu của số phận với giọng bình thản, không oán trách, đau buồn. Hoan từng là một trong những đại diện Việt Nam sang Mỹ một tháng để tham gia tuyên truyền, giao lưu về vấn đề tác hại của dioxin và cuộc sống của các nạn nhân da cam tại Việt Nam vào tháng 10-2008.
Sử dụng tiếng Anh khá tốt, tốt nghiệp trường cao đẳng công nghệ thông tin và hiện là nhân viên IT của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thiết bị viễn thông May Mắn - là những yếu tố giúp Hoan được chọn là đại diện nạn nhân da cam tham gia festival.
Hoan sinh năm 1986 - khi đất nước đã thanh bình mà những di chứng nặng nề của chiến tranh vẫn còn để lại. Nhưng dẫu sao đi nữa tôi vẫn tin rằng tương lai của Hoan là những tháng ngày lạc quan, tràn đầy sức sống. Bởi khi tôi hỏi Hoan: “Em có người yêu chưa?”, câu trả lời của em là một nụ cười rất sáng, rất dõng dạc: “Em chưa có nhưng sẽ có...”.
Đó là nụ cười mà tôi sẽ khó thể nào quên!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận