Khi Yên mới đến bản Thuồng Luồng 2 cô khóc như đứa trẻ vì bản xa quá, heo hút quá. Từ huyện vào tới mấy chục cây số, đường nhựa chỉ có một nửa, còn lại là đường mòn treo trên miệng vực.
Bản nhỏ chỉ có 24 nóc nhà chủ yếu là người Giáy, bà con gửi tới Yên 14 đứa trẻ lít nhít chưa đứa nào nói được tiếng phổ thông, tay chúng quệt ngang mũi thò lò mà miệng vẫn đọc o, a.
Con chữ cứ thế thầm dần vào bọn trẻ. Chỉ hơn một tháng, chúng đã bám cô hơn bố mẹ. Không phải tới từng nhà vận động vì bọn trẻ mến cô nên ham học lắm.
Lớp nằm trên sườn núi, nhà trong bản cũng thế, nằm rải rác sườn núi bên kia. Đến giờ học Yên gõ một hồi mõ tre cốc cốc, một lúc đã thấy lũ trẻ lục tục leo lên chật lớp rồi. Cả ngày bọn trẻ cứ quấn quýt lấy Yên. Vui là thế, nhưng chiều xuống còn lại một mình trên sườn núi, nỗi cô quạnh, nỗi nhớ nhà, nhớ chồng con lại tê tái ập về.
Nhân kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam, xin gửi tới độc giả phóng sự ảnh về lớp học của cô giáo "cắm bản" Chương Thị Yên, Trường Tiểu học Xín Cái, huyện Mèo Vạc, Hà Giang.
Phóng to |
7g sáng, cô giáo Chương Thị Yên (26 tuổi, nhà tại phường Ngọc Hà, TP Hà Giang) lại nổi một hồi mõ tre gọi học sinh tới lớp |
Phóng to |
Tiếng mõ vang xa, học sinh từ bản lục tục leo núi lên lớp |
Phóng to |
Điểm trường lớp 1 của cô Yên và 14 học sinh còn tuềnh toàng với vách đất, phên tre |
Phóng to |
Lớp cheo leo vách núi, tinh ý mới nhận ra nhờ lá cờ đỏ sao vàng |
Phóng to |
Phòng riêng của cô Yên được ngăn ra với lớp bằng phên tre, căng bạt cho đỡ gió |
Phóng to |
Nô đùa trong lúc cô giặt giũ bên suối |
Phóng to |
Hết giờ học bài, bọn trẻ lại giúp cô đánh luống trồng rau trên mảnh đất bé xíu sau lớp học |
Phóng to |
Bữa trưa của cô được chuẩn bị trong căn bếp đơn sơ |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận