Tôi thấy mình vô cảm khi đứng trước một em bé hay ông cụ ăn xin mà không cho nổi họ một đồng bạc nào, vì trong lòng còn lo lắng về bài báo đăng tải nạn ăn xin có tổ chức và là một nghề chuyên nghiệp.
Tôi lo lắng mình vô cảm vì cả tuần liền hay cả tháng trời không đọc nổi một cuốn sách, không xem nổi một bộ phim, không viết nổi một bài blog hay một bài thơ, thậm chí một đoạn văn ngắn và biện minh cuộc sống quá bận rộn với công việc - học hành kéo theo mệt mỏi thường xuyên. Tôi không màng bận tâm khi lâu rồi tôi chưa nói được với ai đó câu “Tôi yêu bạn, tôi nhớ bạn lắm”...
Tôi bất an vì mình vô cảm với bạn bè, mối quan hệ ngày càng xa cách, không một lời hỏi thăm, động viên, không biết bạn mình sống thế nào và làm việc ra sao, thời gian dần xóa đi tình bạn mà tôi đã dày công vun đắp, để rồi một ngày chợt cảm thấy thấm thía khi có người nói “em đừng để sau này cơ hội gặp mặt họ cũng không còn, lúc đó hối hận đã muộn”, nhưng rồi tôi vẫn dửng dưng trước câu nói ấy...
Tôi hoang mang khi thấy mình vô cảm và mất phương hướng với chính cuộc đời mình, không biết ước mơ của mình là gì, cuộc sống như thế nào thì mình cảm thấy hạnh phúc, chỉ nhớ được rằng mình từng mơ hồ trả lời bạn một câu “đối với tớ cuộc sống hiện tại là hạnh phúc, là an toàn rồi”...
Tôi hổ thẹn trước một tôi vô cảm với ngay chính bản thân mình. Tự bó buộc mình tại nhà, tự hài lòng với chính bản thân và công việc của mình, sợ dấn thân, sợ thay đổi, sợ tiếp xúc và sợ những điều mới lạ, những con người lạ, để rồi thấy mình già đi và tâm hồn chết dần mòn ngay cả khi thể xác mới chỉ 27 tuổi...
Đọc báo thấy người ta nói nhiều về sự vô cảm, nhưng sự vô cảm rất khó định nghĩa và chữa trị nếu không biết nguyên nhân và nguồn gốc của nó. Vô cảm do sợ hãi, vô cảm vì yếu đuối, vô cảm vì cảm xúc và tâm hồn nghèo nàn, xơ xác do không được nuôi dưỡng lâu ngày; đôi khi vô cảm còn hàm ý nghĩa vô trách nhiệm, vô tâm, vô tình trước những gì đang diễn ra trong cuộc sống, trước những sự vật và con người quanh mình.
Sự vô cảm làm con người mệt mỏi nhưng an tâm, yếu đuối nhưng an toàn và cứ mãi sống trong vỏ ốc của chính mình.
Tôi từng nói với bạn rằng tôi sợ tôi vô cảm hơn là sợ tôi lúc yêu cuồng nhiệt đơn phương mà không được đáp lại dẫn đến đau khổ và thất tình. Bởi lúc ấy chí ít trong con người tôi có nhiều cung bậc cảm xúc: hạnh phúc có, đau khổ có, buồn bực có, thất vọng có. Nhưng khi con người tôi đã trở nên vô cảm thì đó là lúc tôi mất hết cảm xúc và thờ ơ với mọi thứ xung quanh.
Và tôi đang dần tập cho mình đừng và thôi bị vô cảm. Tôi chọn cho mình cách sống tích cực hơn, lạc quan hơn. Và tôi lại viết, lại ca hát, lại hăng say làm việc, lại yêu đương, hò hẹn, kết bạn...
Và tôi tập cho mình cách sống biết quan tâm đến người khác, biết trò chuyện cùng người khác, nối lại các mối quan hệ bằng hữu, tập yêu bản thân mình hơn, sống có trách nhiệm hơn...
Và bài viết này phần nào giúp tôi nhận ra mình đã dần thoát khỏi trạng thái vô cảm, biết rõ “bệnh” của mình để “điều trị” và dần trở lại là một tôi như ngày xưa...
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Từ những chuyến xe buýt Khi người trẻ giận mất khôn96 giờ thử tháchÔng tiên và nỗi hổ thẹn của tôi
![]() |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận