Đi bộ
Phóng to |
| Ảnh: Wordpress.com |
Họ đa số là những người bụng phệ (mà bây giờ hay gọi là béo phì). Nếu có dịp theo họ trở về nhà, thì nhà của họ thường là những ngôi biệt thự sang trọng, hoặc là những căn nhà cao tầng khá đẹp.
Có lẽ khi người ta càng giàu có, thì khẩu phần ăn uống cũng thừa thải theo tỉ lệ thuận, kèm theo hệ lụy là béo phì. Và lúc ý thức được sẽ có nhiều thứ bệnh phát sinh khi bị thừa cân, dư mỡ. Người ta lại muốn làm giảm đi mấy thứ dư thừa đáng ghét này để mong được hưởng thụ lâu dài và nhiều hơn nữa, cách đơn giản và hiệu quả là đi bộ.
Cũng ở thành phố này, nhiều người mỗi ngày phải đi bộ vài chục cây số, họ bắt đầu đi từ sáng tinh mơ cho đến tận khuya mới về tới nhà, nhà họ ở thường là những căn nhà tồi tàn, có khi đang phải thuê. Đó là những người bán vé số, gánh hàng rong... Họ không có cơ hội để đi bộ thư giãn như những người bụng phệ kia, mà họ phải đi bộ để mưu sinh, nếu làm xét nghiệm thì chắc chắn họ không thể có dư một giọt mỡ nào!
|
TTCT cảm ơn các bạn: Nguyễn Thế Hải, Ngọc Hà, Phạm Kim Sơn, Ngọc Hóa, Son Ninh, Nguyễn Thị Hà... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục mới này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố |
Nhật ký thân mến,
Fusio là một người Nhật, làm việc ở một hội thiện nguyện tại TP HCM. Tôi là người phiên dịch tiếng Việt và giúp ông học tiếng Việt. Ngược lại, ông là thầy dạy tiếng Anh của tôi. Tôi thường dẫn Fusio đi đây đó trên những đường phố Sài gòn những khi rãnh rỗi. Từng con phố đều có dấu chân chúng tôi. Fusio rất thích chụp hình để kỉ niệm
Một lần, khi đi ngang công viên 30/4, Fusio mệt và khát nước. Tôi định rủ ông vào môt quán nước thì Fusio nói hãy vào ngồi xuống bãi cỏ trong công viên này. Tôi tỏ ý ngồi ở công viên không tiện lắm. Nhưng ông nói cứ vào đây ngồi xuống đi bạn sẽ thấy được điều kỳ diệu
Thế là chúng tôi ngồi bệt ngay ở một góc công viên và gọi 2 ly cà phê đá. Và tôi đã thấy được điều kỳ diệu mà ông Fusio nói: giữa màu xanh của cây và thảm cỏ công, tôi như quên đi mình đang sống trong một thành phố ồn ào, vội vã với khói xe và lô cốt. Tôi như nghe thấy lời thầm thì của những đôi tình nhân ngồi gần chúng tôi. Có cả tiếng chim hót, tiếng vỉ cầm và tiếng hát của ai đó vừa xướng lên Tôi và Fusio im lặng thả hồn mình theo nỗi hạnh phúc thú vị, bất ngờ...
Fusio quay sang tôi hỏi: Bạn đã thấy điều kì diệu chưa? Không nói gì tôi chỉ nhìn Fusio mỉm cười...
--------
Sáng nay đi học, tôi lại thấy bà lão mặc chiếc áo nâu, cùng với nét mặt thấp thỏm, lo âu vẫn đứng chờ ở vỉa hè. Hôm qua bà cũng đứng ở chỗ đó chờ xe đi hết để sang đường. Tôi lại gần chào bà và hỏi:
Bà ơi! Bà muốn qua đường phải không?
Bà lão gật đầu và nói: Bà chờ cho xe chạy hết để qua đường, thế mà từ nãy đến giờ từng dòng xe cứ tấp nập chạy khiến bà...
Tôi cắt ngang lời bà và nói: Bà đi theo cháu nhé, cháu sẽ dẫn bà qua đường, tay bà lão cứ run run và lắm chặt lấy tay tôi, thỉnh thoảng bà lại hoảng sợ và đứng lại khi một chiếc xe máy lướt ngang qua mặt.
Sang tới bên kia đường, bà cám ơn tôi và nói: Bà mới lên thành phố để thăm con, nhưng chúng nó cứ đi làm cả ngày không ai đón cháu đi học về cả nên bà.... May quá hôm nay gặp được cháu... Nếu không thì không biết lúc nào bà mới qua đường được.
Chia tay bà mà tôi cứ xúc động và lo lắng, không biết ngày mai, ngày kia... Liệu có ai để ý đến một cụ già lụ khụ giữa dòng đời tấp nập để dắt bà qua đường nữa hay không?
------------
Khu dân cư đông đúc nằm ngay trung tâm thành phố nhưng có một chợ nhỏ tự phát dành riêng cho mình. Chợ họp chủ yếu vào buổi sáng, bắt đầu rất sớm, để phục vụ cho cả các công nhân - viên chức, sinh viên tranh thủ đi chợ trước giờ làm. Nhỏ nhưng chợ cũng bán đủ mọi loại nhu yếu phẩm cho cuộc sống thường ngày của con người. Nhỏ nên dần dần người bán kẻ mua biết hết tên nhau, gần gũi như những người hàng xóm.
Trong lúc chờ cân, chờ làm con cá... người ta trao đổi với nhau vài ba câu với mọi đề tài mang tính thời sự: sức khoẻ, con cái, giá cả, phim ảnh, tin tức nổi bật từ báo đài - truyền hình...
Thế mà thành quen, gặp nhau chào hỏi, nói cười cởi mở, chia sẻ với nhau chút niềm vui nỗi buồn nho nhỏ. Gọi là chợ nhưng chẳng quá ồn ào, chẳng cãi cọ om sòm; “hàng tôm, hàng cá, hàng thịt” chẳng còn “tiêu biểu” cho tính ngoa ngoắt, điêu toa.
Cân đủ, bán thật, không nói thách, không “treo đầu dê bán thịt chó”...vì “quen nhau cả mà!” Người mua quen có thể mua thiếu nếu lỡ quên không mang đủ tiền dù người bán chẳng biết nhà người mua. Ai đó đôi khi mua hàng rồi để quên, người bán phát hiện ra lại tìm người biết nhà người quên nhờ mang về dùm.
Thật dễ chịu! Nhà nào cũng có tủ lạnh nhưng hầu như mọi nhà nơi đây, các bà nội trợ (thực ra không hiếm đàn ông) có thú đi chợ hàng ngày, phần vì thích thực phẩm tươi sống(đáp ứng nhu cầu vật chất) phần vì quen “hít thở” không khí chợ thân thiện như được thoả mãn nhu cầu tinh thần của cá nhân, phần nữa thêm một quãng đường đi bộ như một cách rèn luyện sức khoẻ. Một việc làm hai ba lợi ích. Chợ nhỏ mà như thế, ai không bảo là văn minh, lịch sự?

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận