Nguyễn Hồng Công, sống là để lại
TT - “Sống là để lại!” - cư dân trẻ Nguyễn Hồng Công của xóm chạy thận trên đường Lê Thanh Nghị, Q.Hoàng Mai (Hà Nội) đã hơn một lần tâm sự với bạn bè như vậy. Sống - với Công là một hành trình dài của cuộc đời “ở trọ trần gian” cùng những điều để lại.
Yêu, để tận hưởng cuộc sống
Phố cóc nhỏ ở Lạng Giang (Bắc Giang) là nơi mẹ của Hồng Công chắt chiu từng đồng lẻ kiếm được từ sạp rau để chữa bệnh cho con gái. Bà hay khóc khi biết tin Hồng Công lại ốm vì bỏ ăn, bỏ uống thuốc. Và Công bộc bạch: “Sống không chỉ cho mình mà còn cho mẹ, cho những ai luôn tin yêu mình trong cuộc đời này!”.
Tin yêu cuộc sống không ngưng nghỉ với nụ cười không tắt - Ảnh từ blog của Hồng Công |
>> Em còn mơ ước>> Cô gái của "khát vọng sống để yêu" đã thôi "ở trọ trần gian" >> Tự truyện Nguyễn Hồng Công: “Sống là để lại”>> Ba tác giả trẻ và khát vọng sống>> Nguyễn Hồng Công: Nụ cười để lại
Đó cũng là câu nói rất thật mà Công luôn chia sẻ với những người bạn trẻ trên blog có tên “Ngơ” của cô cho tới ngày nickname của Công không thể sáng trên không gian mạng ảo.
1. “Này là chiếc máy điều hòa của một người bạn của bạn mình tặng vì thấy phòng của Công nóng hầm hập giữa Hà Nội có lúc lên 40 độ C. Này là chiếc tivi cũ của một người bạn khác tặng để nhà mình thêm người, thêm tiếng...Ngay cả chiếc tủ quần áo này cũng là bạn cho vì thấy lũ chuột nhà mình hoành hành quá...”, Công cứ tíu tít khoe như thế mỗi khi có bạn tới căn phòng trọ nhỏ của cô ở xóm chạy thận.
Của cải mà Công để lại không chỉ là những món quà bạn bè tới giúp. Niềm tự hào của cô gái này còn là những chuyến đi với bạn bè xa lạ chỉ biết nhau qua blog nhưng có chung một trái tim tình nguyện vì những người không may mắn.
Cứ ba lần một tuần Công phải đến khoa chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Bạch Mai để lọc máu nhân tạo. Hai cánh tay của Công cũng như tất cả cư dân xóm chạy thận nhân tạo luôn nổi u cục to đùng sau nhiều lần lấy ven lọc máu. 13 năm tạm trú ở ngõ Cột Cờ, đường Lê Thanh Nghị, quận Hoàng Mai (Hà Nội) là hành trình đi - về đầy chênh vênh với nhiều cảm xúc sau mỗi lần chạy thận.
Công kể có lần cô lầm lũi từ bệnh viện trở về phòng trọ, người mệt nhừ vì phải nằm 5-6 tiếng trên giường bệnh chạy thận. Bước đi liêu xiêu cảm giác như đang đi nhờ trên đôi chân ai đó, Công chỉ muốn dừng lại mãi mãi. Thế nhưng tiếng rao: “Ai kem đê!” của bạn Thái trong xóm chạy thận đã kéo Công lại.
Thái cũng là một bệnh nhân của khoa thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai. Mới 21 tuổi đời Thái đã hơn ba năm gắn lịch trình mỗi ngày của cậu là tới bệnh viện chạy thận và lê la khắp cổng bệnh viện làm đủ nghề kiếm tiền trị bệnh.
Nụ cười tái nhợt của Thái khi gặp Công đang gần lả đi trên đường đã khiến Công cười lên một chút. Và mỗi ngày, cô đều gắng gỏi thêm một chút vì những chuyện đã gặp trên đường như vậy.
2. Khóc - đơn giản chỉ là để ăn ngon! Hồng Công đã dí dỏm trích dẫn một triết lý sống của mình trong tự truyện Khát vọng sống để yêu của cô.
Yêu - là để biết mình đang được tận hưởng cuộc sống dù ngắn ngủi. Bạn bè từng kinh ngạc vì thấy nhà trọ của Công treo đầy ảnh cưới chỉ có mình cô dâu. Hồng Công lý giải vì nhiều lúc chán quá thường rủ một người bạn đi chụp ảnh cưới cho bớt chán! Liệu pháp tâm lý tưởng chừng như ngớ ngẩn ấy của Công đã giúp cô vượt qua những lúc khó khăn nhất phải đối mặt với nỗi đau thể xác.
Cũng bằng những triết lý giản dị đó, Công đã truyền cảm xúc, khát khao yêu và sống cho những người bạn trẻ qua hai cuốn tự truyện Khát vọng sống để yêu và Ở trọ trần gian.
Xin ghi lại câu thơ mà Nguyễn Hồng Công đã gửi qua tin nhắn cho một người bạn trong một đêm mất ngủ: “Chao ôi trời sắp sáng/ Ngọn nến tàn canh run rẩy phía thiên đường...”. Cho dù với những bước đi liêu xiêu, run rẩy suốt 13 năm chống chọi với bệnh tật, tôi vẫn tin Công đang đi về phía thiên đường vào phút bình minh ấy...
LÊ VÂN
Trích từ blog Nguyễn Hồng Công “Bệnh tật kéo đàn kéo lũ đến gặp em và em lại luôn phải đi gặp bác sĩ là những vị cứu tinh của đời em, không sao cả, em làm được. Em sẽ sống như em đã từng sống. Cuộc đời thật đẹp và đáng sống biết bao. Em đã và đang yêu cuộc sống này đến cháy lòng”. Thông điệp sống của Hồng Công gửi gắm qua những trang sách vẫn không ngừng lan truyền trên các blog, forum. Và những thông điệp sống vẫn không ngừng chia sẻ: Nickname nhht66: “Nhớ lần đầu chị em mình gặp nhau trên blog. Chị buồn, đòi chết. Em nhắn tin: “Hãy siết chặt tay em!”. Chị nhớ hoài câu đó... “Em đi về miền khác? Ừ, Chị hi vọng miền đó em sẽ mát thân, sẽ nhẹ nhàng, thanh thản. Ở đó mọi người sẽ đối với em chân thật... sẽ không ai làm em buồn, dù một phút, một giây... Chị cầu nguyện cho em đi vui...”. Nickname hyvong: “Cuộc sống là một bài hát với nốt trầm nốt bổng, chị đã sống bằng trái tim và khát vọng. Giờ chị đi rồi, có về thế giới bên kia, gặp lại Nhật của em, mong chị và em ấy sẽ cùng bình yên. Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ gặp chị nhé”. Nickname Thailinhhai: “Đời vẫn còn có bạn qua mỗi cuốn sách, mỗi dòng thơ bạn viết...”. Nickname Núi Xanh: “Em sẽ đến nơi có thể với lấy sao trời làm bút, viết vào trời xanh những áng văn không có nước mắt ở bên trong... Rồi em sẽ có tình yêu mà không cần nhiều khát vọng nơi ấy”. VI THẢO ghi |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chia sẻ với Hồng Công
Tuổi Trẻ Online tiếp tục nhận được nhiều email của bạn đọc gửi về chia sẻ về việc giã từ "cõi tạm" của cô gái nghị lực Hồng Công.
* Chị Công ơi, nghe chuông điện thoại, em vẫn bình thản nghe máy vì cuộc gọi đến từ số của người quen. Nhưng sao lời chào hỏi ngập ngừng, nghe lạ quá: Em ơi, anh vừa nhận được một tin mà từ sáng tới giờ cứ dằn vặt quá! Chị Công mất rồi em à!
Tôi giật mình, nghẹn ngào, hai mắt ngấn nước mắt chỉ nói được câu bâng quơ:
- Sao vậy được?
- Nhưng sự thật là như vậy, chị ấy ra đi thật rồi...
- Ừ, cũng phải, có lẽ thật vậy. Chị không còn muốn ở trọ nơi trần gian này nữa rồi. Vài ngày trước đây em vẫn còn chat với chị mà, sao lại nhanh đến vậy!
Vậy mà em vẫn có suy nghĩ lại được cùng chị làm một chuyến về Bắc Giang. Mấy chị em mình lại cùng mệt nhoài ra với cái phóng sự của bọn em. Cứ bắt chị phải tung tăng hái hoa trong nắng trưa ngoài nghĩa trang nơi bố chị yên nghỉ hay chị lại phải đi đi lại lại đến mấy lần dưới mưa ở khu trường học xưa của chị.
Biết chị vất vả lắm, nhưng sao chị nhiệt tình vô cùng, nhất là lúc cả mấy chị em cưỡi trên chiếc xe bé xíu của nhà chạy loanh quanh khắp xóm. Sao những hình ảnh ấy lại sống lên trong em lúc này đến vậy! Chắc là bởi em cùng các bạn sẽ không còn có những khoảnh khắc đó bên chị nữa rồi.
Ở nơi xa đó, chị nhớ dành một chút thời gian để ôn lại chút kỷ niệm nhỏ của chị em mình chị nhé! Em luôn nhớ về chị, người chị thân yêu!
CHU THÚY
* Tôi xin ngả mũ kính chào những người như chị Hồng Công và kính trọng cuộc sống của họ. Tôi không biết chị Hồng Công, nhưng gương mặt phúc hậu của chị sẽ mãi là điều đẹp nhất tôi đã gặp. Cầu chúc chị ra đi thanh thản.
TRẦN ĐĂNG KHOA
* Tôi từng chứng kiến những bệnh nhân mắc bệnh thận, nói đúng hơn là suy thận, bởi cha tôi - người mà tôi yêu quý nhất - mang trong mình căn bệnh đó, và giờ đây ông đã không còn. Ông ra đi sau 2 năm vật vã đau đớn với những mũi kim, những nắm thuốc và những ngày ở trọ gần bệnh viện để đi lọc máu hằng tuần.
Mất cha rồi, tôi rất đau. Hai tiếng thiêng liêng "cha yêu" đã không còn cách đây hơn 2 năm. Giờ tôi cũng gọi được nhưng không có cha trả lời. Từ cha, tôi rất hiểu và cảm thông cho những ai mang trong mình căn bệnh trầm kha đó. Xin được chia sẻ!
Nhưng mong mọi người yêu quý Hồng Công hãy sống vui lên! Đừng suy nghĩ nhiều. Hãy nghĩ rằng mỗi ngày sống trên trần gian là mỗi ngày bình yên và tươi đẹp. Tôi là con gái của cha tôi, tôi cũng luôn nói với cha điều đó và cha tôi rất vui.
"Cha ơi! Con gái yêu và nhớ cha nhiều lắm. Con gái sẽ cố sống tốt, làm việc tốt để không phụ lòng mong mỏi của cha. hãy yên nghỉ cha nhé. Yêu cha nhiều"!
LE THI NGHE TINH
* Sáng nay đọc báo, anh mới biết em đã từ bỏ cõi tạm này. Mặc dù biết em đã chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày, nhưng sao khi nghe tin em ra đi, anh vẫn thật sự bất ngờ. Thôi vậy là từ nay, Hồng Công sẽ không còn phải chịu đựng những cơn đau nữa. Vĩnh biệt em, cô gái dũng cảm.
NGUYỄN HỮU KHÁNH
* Chị Hồng Công, đi bình an chị nghen. Nơi chị đến chắc đẹp hơn chốn này đúng không chị? Hãy luôn cười như chị đã cười, chị nhé! Chị đi, nơi này vắng tiếng cười của chị, như một ngôi sao vụt tắt trong vũ trụ nhưng ánh sáng của nó vẫn còn truyền mãi. Chị là vậy và hãy luôn vậy chị hen.
Một bạn đọc
* Công ơi, sao bạn không muốn "ở trọ trần gian" nữa, phải chăng bây giờ chúng mình lớn hết rồi, không có thời gian tới thăm mà Công bỏ đi? Nhưng Công ơi, bạn có biết không, dù không nhiều nhưng có dịp, Phan vẫn về thăm Công đó thôi.
Công ơi, Công có biết không, nghe Phong nói bạn đi rồi, mình không tin đó là sự thật, mình lặng đi và phải hỏi lại Phong mấy lần. Mới vài ngay trước mình ghé thăm, Công còn tặng mình quyển Ở trọ trần gian của Công. Cuốn sách mình còn chưa kịp đọc hết mà Công đã bỏ đi sao? Sao Công không "ở trọ" nữa để mỗi lần về qua Phan lại ghé thăm?
Có lần Công hỏi "C. chết P. có khóc không?", mình còn nhớ rõ: "C. chết P. không khóc được vì nước mắt P. chảy vào trong làm sao gọi là khóc". Hơn 10 năm rồi mình còn nhớ, vậy mà bây giờ bạn đi cho nước mắt mình chảy vào trong hay sao?
NGUYỄN VĂN PHAN
* Hết rồi Ở trọ trần gian
Tiễn em về với mây ngàn hôm nay.
Trời xanh mây trắng vẫn bay
Quên sao được nỗi đau này Công ơi.
Em như cánh vạc về trời
Vần thơ để lại cho đời mai sau.
Câu thơ lục bát nhiệm màu
Cho em dịu bớt nỗi đau kiếp người.
Nhớ thương lắm Hồng Công ơi!
cuonggiang8952@
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận