Phóng to |
Nụ cười của "hướng dương" sẽ sáng mãi trong lòng mọi người... Ảnh: T.T.D |
Thúy còn quá trẻ, trẻ hơn cả con gái tôi, thế nhưng trong Thúy sao lại tràn đầy nghị lực chiến đấu với căn bệnh quái ác qua bao nhiêu tháng ngày? Ngắm nhìn ngương mặt đầy đặn, phúc hậu, thanh thản của Thúy, tôi tự nhủ: Thúy thanh thản, bình an ra đi là đúng thôi, bởi Thúy có cái TÂM vô cùng lớn lao, luôn luôn nghĩ đến người khác dù bản thân chìm trong những cơn đau thể xác dày vò.
Tôi không quên những lời kể trên báo Tuổi Trẻ khi Thúy còn sống: dù đau đớn vô cùng nhưng Thúy luôn gắng cười khi thấy cha mẹ, bạn bè đến kề bên, Thúy không muốn làm những người thân yêu phải đau đớn theo những cơn đau của cháu.
Bản thân chúng ta, mỗi khi bị một tổn thương gì trên cơ thể, hầu hết chúng ta đều than vãn, kêu ca, trong khi Thúy phải chịu đựng những cơn đau vô cùng tận thì trên môi lại luôn nở nụ cười hiền hậu, lạc quan, trong tâm lại luôn nghĩ đến việc đem lại niềm vui, sự an ủi, chia sẻ với những người khác.
Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi: Vì sao Thúy lại bỏ chúng ta ra đi quá sớm như thế trong khi Thúy còn có thể mang đến biết bao nhiêu điều ích lợi cho xã hội? Vì sao những bạn trẻ "chịu" bỏ thời gian vui chơi để đến ở bên Thúy suốt đêm, chăm chút từng đóa hoa trắng cho Thúy trong ngày đưa tiễn Thúy?
Và... vì sao có những bạn trẻ cùng lứa tuổi của Thúy lại đốt cháy tuổi xuân của mình trong các cuộc vui chơi đồi trụy, tội lỗi? Vì sao lại có những bạn tự hủy hoại cuộc đời mình (như trường hợp một nữ sinh vừa nhảy lầu tự tử ngày 16-10 vừa qua?) trong khi Thúy chỉ muốn được níu kéo thêm chút thời gian để tiếp tục cống hiến cho cộng đồng thì "lực lại bất tòng tâm"? Đau đớn quá...
Dù sao đi nữa, ngay cả lúc đã ra đi, Thúy vẫn còn "giúp" cho tôi nhận thêm một điều vô cùng quý giá: Chính Thúy và những bạn trẻ mà chúng tôi đã gặp tại Nhà Tang lễ tối 3-11 đã gieo trở lại trong lòng con gái tôi một niềm tin suýt bị đánh mất: Trong xã hội hôm nay, bên cạnh một lớp trẻ sa đọa, vẫn còn nhiều, nhiều lắm những tấm gương nhân hậu, trung thực, can đảm.
Cảm ơn Lê Thanh Thúy, cảm ơn hai đấng sinh thành đã tạo ra một đứa con vô giá cho xã hội! Cảm ơn các bạn trẻ đầy hào khí thanh niên! Mắt tôi chợt cay cay trên đường ra về khi nghĩ rằng chúng ta vừa mất đi một điều đó không bù đắp được - dù tự trấn an lòng là Thúy ra đi nhưng Thúy không mất... Thúy vẫn để lại cái TÂM cho cuộc đời, cho mọi người...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận