12/07/2010 08:27 GMT+7

Tổng kết mô hình tập đoàn để chấn chỉnh

CẦM VĂN KÌNH thực hiện
CẦM VĂN KÌNH thực hiện

TT - Từ chuyện Vinashin, phóng viên Tuổi Trẻ đã có cuộc trò chuyện với bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng, về cơ chế quản lý và giám sát các tập đoàn kinh tế nhà nước.

VN0ZMz3V.jpgPhóng to
Bà Phạm Chi Lan - Ảnh tư liệu

Ba vấn đề trong tái cơ cấu Vinashin

Tôi thấy bản thân cách tái cơ cấu cần tính toán kỹ. Chúng ta làm gấp nên không kịp tham khảo xem liệu có đơn vị nào sẵn sàng mua lại các công ty, dự án của Vinashin theo cơ chế thị trường không, chứ không phải ra một quyết định hành chính bắt Vinalines, Tập đoàn Dầu khí phải nhận. Thứ hai, Nhà nước tiếp tục khoanh, giãn nợ, cứu Vinashin và các ngân hàng khiến nảy sinh tâm lý dựa dẫm, dù kinh doanh thua lỗ vẫn có thể được hết nợ. Đã khoanh, giãn thì Nhà nước phải có trách nhiệm trả nợ, rốt cuộc dồn gánh nặng này lên thuế của dân và các doanh nghiệp khác phải chịu, như vậy rất không công bằng. Đặc biệt trong quyết định tái cơ cấu, Nhà nước lại yêu cầu tiếp tục cấp vốn, phát hành trái phiếu cho Vinashin là quá vội vàng, vì như thế là cứ tiếp tục bơm tiền trong khi chưa biết Vinashin sẽ thay đổi thế nào. Nếu cho Vinashin đóng tiếp các tàu đang đóng dở mà chưa biết có người mua hay không là nguy hiểm vì có thể tạo ra những khoản thua lỗ, nợ nần mới.

* Hiện nay việc quản lý, giám sát tập đoàn được giao cho các bộ, ngành. Vấn đề là các bộ ngành có giám sát được không, thưa bà?

- Chúng ta đã tạo cho các tập đoàn một vị thế rất cao, dễ dàng thoát khỏi tầm quản lý của các bộ, ngành. Chủ tịch, tổng giám đốc tập đoàn do Thủ tướng bổ nhiệm, họ coi mình có quyền báo cáo, xin ý kiến trực tiếp từ người đứng đầu Chính phủ, nên tiếng nói của bộ trưởng đối với họ chỉ có mức độ. Có một số vấn đề các bộ còn lấn cấn, họ báo cáo thẳng Thủ tướng, Thủ tướng quyết, nên lần sau các bộ ngành cũng ngán.

Theo pháp luật, ai ra quyết định thành lập doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm về doanh nghiệp đó. Nhưng thực tế, Thủ tướng lại phân cấp cho các bộ thay mặt mình quản lý. Chúng ta lại gần như chưa có những quy định cụ thể nào về trách nhiệm của các bộ đối với các tập đoàn, tối thiểu như để cho tập đoàn thua lỗ nặng thì bộ trưởng phải chịu trách nhiệm, đền bù thế nào cũng chưa có... Phải nói rõ trách nhiệm và cả quyền của các bộ thì mới giám sát, quản lý được các tập đoàn. Các tập đoàn nắm giữ tới 60-70% vốn và tài sản của cả nền kinh tế mà chúng ta quản lý như vậy thật sự không ổn. Lần này chỉ Vinashin kiểm điểm nội bộ thì hoàn toàn không đủ để rút ra vấn đề vì Vinashin hoạt động dựa trên sự chỉ đạo, quản lý, hỗ trợ của nhiều cơ quan nhà nước.

* Chúng ta có nhiều cơ quan giám sát, ngay trong tập đoàn cũng có thiết chế giám sát, nhưng rõ ràng việc giám sát chưa thực chất?

- Các ủy viên HĐQT phải có trách nhiệm giám sát và báo cáo các vấn đề của tập đoàn vì họ được cử đại diện phần vốn nhà nước ở đó. Các cơ quan như Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải cũng thế. Vinashin có nhiều vấn đề như vậy mà không thấy “tiếng còi” nào thì rất đáng ngạc nhiên. Ông Phạm Thanh Bình, chủ tịch HĐQT, sai trong một số quyết định đầu tư hoặc bổ nhiệm cán bộ, nhưng không biết lại là lỗi của các thành viên HĐQT.

Hiện nay, nhiều thứ trưởng hoặc quan chức cao cấp các bộ kiêm ủy viên HĐQT các tập đoàn. Nghe thì rất nghiêm nhưng ai cũng biết mấy vị này rất bận, trách nhiệm của họ về quản trị tập đoàn rất mơ hồ. Trách nhiệm cá nhân của các thành viên HĐQT trong quản lý tập đoàn hiện nay gần như không có. Lần này, khi đã chuyển các doanh nghiệp nhà nước thành các công ty TNHH một thành viên, chúng ta rất cần làm nghiêm trách nhiệm của các cá nhân đối với các công ty này để tạo nền tảng cho việc quản lý, bảo vệ tài sản quốc gia.

* Quản lý lỏng nhưng vấn đề nữa là các tập đoàn đã được “nuông chiều” quá nhiều?

- Cái đáng báo động ở đây theo tôi đúng là đã quá “nuông chiều” tập đoàn. Theo tôi, để Vinashin có thể chi tiêu vung vãi, nợ nần lớn đến vậy một phần không nhỏ vì Nhà nước đã cho họ những nguồn lực to lớn một cách quá dễ dàng. Tư nhân nợ quá hai lần vốn đã bị ngân hàng “tuýt còi” rồi, các tập đoàn nợ gấp mấy lần vốn cũng không sao. Nhà nước dễ dãi trong bảo lãnh, ngân hàng dễ dãi trong cho vay, có chuyện gì thì Nhà nước lại khoanh nợ, giãn nợ, thậm chí xóa nợ. Nếu sòng phẳng, vay mượn theo tiêu chí thị trường khó có chuyện nợ nần lớn đến vậy. Cách phân bổ nguồn lực của Nhà nước rất cần được xem lại. Tôi nghĩ nếu không cho các tập đoàn dễ dãi thì mất mát không lớn đến thế.

* Vậy cơ chế giám sát, quản lý tập đoàn, theo bà, phải thay đổi thế nào?

- Cần có khuôn khổ pháp lý đầy đủ về tập đoàn, cần rà soát, tổng kết mô hình tập đoàn để chấn chỉnh trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc thị trường. Nên hình thành cơ quan giám sát chuyên trách, đủ quyền năng để giảm tải cho Thủ tướng và các bộ trưởng. Bây giờ các tập đoàn đều tham gia đầu tư, kinh doanh với các đối tác nước ngoài. Các quan hệ kinh tế rất phức tạp, nên phải lường trước nếu có vấn đề gì, đối tác họ khiếu kiện, truy đến người có trách nhiệm cuối cùng ở VN, không lẽ lại bắt Thủ tướng, bộ trưởng đứng ra? Qua vụ Vinashin, chúng ta phải làm triệt để cơ chế phân cấp quản lý, giám sát, trách nhiệm của các bộ, các ngành, cá nhân để tránh những việc đã rồi có giá quá đắt cho nền kinh tế. Các cơ quan và tập đoàn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ không chỉ kiểm điểm, xử lý nội bộ.

* Các tập đoàn cũng cần công khai, minh bạch như các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán?

- Các tập đoàn cần minh bạch, công khai hơn cả các công ty niêm yết vì đó là tài sản của toàn dân chứ không chỉ vài ngàn nhà đầu tư. Nhân dân - người chủ của khối tài sản này - phải có quyền được biết khối tài sản của họ đang được sử dụng ra sao.

Sẽ không có vụ Vinashin, nếu như...

Những gì đang diễn ra là những vấn đề mà một nhóm chuyên gia quốc tế chuyên về nợ nước ngoài của dự án VIE/01/010 đã quan sát, mô tả, phân tích hiện trạng bộ máy vay và quản lý nợ của VN trong hơn ba năm (2001-2004) và cuối cùng đưa ra nhiều khuyến cáo trong nghiên cứu “Phát triển khả năng quản lý nợ nước ngoài hữu hiệu và bền vững” (Capability development for effective and sustainable external debt management).

Không rõ bao nhiêu khuyến cáo đã được lĩnh hội. Song từ việc Vinashin nợ nần, không thể không đặt câu hỏi: nếu không có vụ tái cơ cấu này, liệu mọi người có hay biết gì về số nợ 80.000 hay 90.000 tỉ đồng?

Quả thật, từ khi Vinashin được bảo lãnh vay 750 triệu USD đến giờ chưa thấy công bố số tiền lãi phải trả là bao nhiêu, có phải là 536 triệu USD hay không khi đáo hạn 10 năm, và cộng cả vốn lẫn lãi sẽ là 1.286 triệu USD, như báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật 2-4-2006 đã nêu ra qua bài “Mỗi năm trả nợ 2 tỉ USD”.

Trong khi nhóm chuyên gia trên đã khuyến cáo: “Việc phổ biến rộng rãi, chính xác và kịp thời hơn nữa các dữ kiện về nợ nước ngoài cùng hệ số nợ sẽ góp phần vào việc xây dựng niềm tin để duy trì ổn định tài chính. Kinh nghiệm của các khủng hoảng tài chính gần đây cho thấy thiếu công khai tình hình tài chính của Nhà nước sẽ sinh ra bất ổn, và tự thân sự thiếu công khai đó đã là một nguồn bất ổn tiềm tàng. Về lâu về dài, mở cửa công khai sẽ còn góp phần vào việc giảm các tổn thất tài chính”.

Nếu khuyến cáo này được tiếp thu và việc “bảo lãnh, giám quản” được công khai với công chúng - những người sẽ đóng thuế trả nợ nếu vỡ nợ, đồng thời kiểm toán hằng năm được tiến hành nghiêm ngặt, tương ứng với số nợ 750 triệu USD đã vay, có lẽ sẽ không tổn thất như vậy.

DANH ĐỨC

CẦM VĂN KÌNH thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất