"Con ấm đầu à?"

KIẾN QUỐC
KIẾN QUỐC

TT - Dạo này thấy mọi người bàn nhiều đến việc cử nhân thất nghiệp dài dài, là sinh viên năm thứ 3 còn một năm “mài đũng quần” trên giảng đường nữa nhưng tôi đã bắt đầu thấy “run” cho tương lai của mình.

Ngay từ khi vừa bước chân vào giảng đường tôi đã thấy ngành kinh tế mình lựa chọn là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Cũng tại trước kia khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi vùi đầu vào sách vở học với suy nghĩ cứ thi đỗ đại học rồi tính tiếp. Để rồi trước cánh cửa đại học tôi cứ tự hỏi: “Tại sao tôi lại chọn ngành kinh tế?”. Tôi bối rối nhận ra mình chẳng đam mê ngành gì, thi vào kinh tế là vì đứa bạn thân thi nên đăng ký theo.

Tôi bối rối khi chọn ngành rồi sau đó chẳng biết mình thích gì. Để rồi sau khi đỗ đại học, ngồi vào giảng đường một thời gian, tôi mới phát hiện mình thích chuyên ngành khác và bỗng nảy sinh ý định quay đầu lại.

Tôi cứ nghĩ đến việc sẽ bảo lưu kết quả và thi lại. Nhưng bố mẹ tôi không đời nào đồng ý. Khi tôi bày tỏ ý kiến sẽ thi lại đại học chuyên ngành công tác xã hội, mẹ tôi tròn xoe mắt: “Con ấm đầu à?”. Thế là hết lần này đến lần khác tôi đành phải từ bỏ ý định chạy theo đam mê muộn màng của mình với tư tưởng: “Quan trọng là lấy được tấm bằng rồi sau đó làm gì thì làm”, “cứ có tấm bằng đại học là ổn”. Có thể nói bố mẹ rất tự hào về chuyên ngành tôi đang học nên để thay đổi ý kiến bố mẹ thật không phải dễ.

Tôi không biết mình có “ấm đầu” thật không nhưng sự cứng nhắc của bố mẹ khiến tôi không còn đường quay đầu lại. Tôi cũng không đủ dũng cảm để quyết định đi theo con đường của mình. Sáng dậy đi học, trưa về ăn cơm, thời gian còn lại tôi dành vào những sở thích cá nhân như đi chơi, mua sắm. Tuyệt nhiên tôi không thấy hào hứng với những buổi ngồi trên giảng đường.

Tôi biết không ít bạn trẻ đang phải nhoài người đi theo con đường mà mình không yêu thích như tôi. Và sau đó vì không có khả năng với chuyên ngành đó và vì rất nhiều lý do khác nữa nên dẫn đến thất nghiệp.

Còn một năm nữa là kết thúc thời sinh viên, tôi băn khoăn liệu mình có may mắn nắm được tấm vé là một việc làm ổn định, liệu tôi có thoát khỏi cảnh thất nghiệp hay không khi mà ngay cả con đường đang đi cũng chẳng biết sẽ đi về đâu? Lỗi tại tôi không bản lĩnh đi theo con đường của mình hay tại bố mẹ quá cứng nhắc, bảo thủ?

KIẾN QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên