Ý kiến của phụ huynh trong sổ liên lạc đã được thầy chủ nhiệm quan tâm và trở thành hiện thực - Ảnh: D.T. |
Tôi thấy buồn cười nên nói với con: “Tổ trưởng hay tổ phó chỉ là một chức vụ hữu danh vô thực, không ai muốn làm, lần đầu tiên mẹ nghe có người nói thích làm tổ trưởng, vì sao con lại thích làm tổ trưởng?”. Con tôi hồn nhiên đáp: “Con sẽ được đứng trước hàng và hô: trước, thẳng, sau quay, nghiêm, nghỉ”.
Nghe vậy tôi hỏi con: “Vậy ai đang làm tổ trưởng? Nếu con làm tổ trưởng thì bạn con sẽ buồn làm sao, vì bạn con cũng thích làm tổ trưởng?”. Nhưng con tôi trả lời rất nghiêm trang: “Con muốn làm tổ trưởng, con xứng đáng làm tổ trưởng hơn bạn T.N., vì mỗi tuần bạn ấy không ghi đầy đủ khuyết điểm và che giấu bớt khuyết điểm của các bạn mà con đã tổng kết. Mẹ ơi, mẹ nói thầy cho con làm tổ trưởng đi”.
Mặc dù tôi cố thuyết phục con rằng tổ trưởng chẳng là gì, sau này con sẽ buồn cười với ý tưởng này của mình nhưng con tôi cũng không bị lung lạc, vẫn muốn làm tổ trưởng. Cuối cùng tôi quyết định ghi vào sổ liên lạc cho thầy chủ nhiệm: “Em D.T. có nguyện vọng tha thiết được làm tổ trưởng. Mong thầy sắp xếp cho em được làm một lần để em được trở nên gương mẫu hơn. Cảm ơn thầy”. Mặc dù ghi như thế là để chiều ý con mình, tôi không hề nghĩ thầy giáo chủ nhiệm của con tôi sẽ quan tâm.
Không ngờ thầy chủ nhiệm của con tôi đã đọc dòng chữ đó. Thật kỳ diệu làm sao, theo lời con tôi kể lại, hôm ấy thầy gọi con tôi đọc bảng tổng kết những ưu khuyết của các bạn trong tổ mà con tôi đã ghi cẩn thận suốt tuần. Sau đó thầy tuyên bố: “Từ hôm nay, em D.T. làm tổ trưởng tổ 3”.
Trong khi con tôi tường thuật, tôi chưa bao giờ thấy con tôi cười tươi hạnh phúc đến như thế. Tôi vô cùng biết ơn thầy giáo đã trang bị cho con tôi một sự tự tin vào bản thân mình, sự thẳng thắn bộc bạch, và có niềm tin mạnh mẽ rằng những ước mơ trong cuộc đời đều có thể đạt được nếu ta quyết tâm.
Chuyện xảy ra đã nhiều năm rồi, mỗi lần nhớ lại là tôi luôn thầm cảm ơn người thầy đã để lại một ký ức đẹp trong thời tiểu học của con tôi. Hôm nay, những hồi ức còn như hiện rõ hơn khi tôi nhận được tin thầy vừa qua đời do lâm bệnh nặng.
Xin được kể lại câu chuyện trên như một nén hương lòng thắp cho người thầy của con tôi. Thầy Nguyễn Minh Hà, Trường tiểu học Phước Hòa 2, TP Nha Trang.
Phóng to |
Thầy Nguyễn Minh Hà - Ảnh: tác giả cung cấp |
Dạy học đến giây phút cuối
Thầy Nguyễn Minh Hà mất ngày 5-3-2014 do bệnh nặng. Ông Lê Hồng Sơn, hiệu trưởng Trường tiểu học Phước Hòa 2 (TP Nha Trang), cho biết trước khi về trường, thầy Hà giảng dạy tại Cam Ranh (Khánh Hòa) sau khi tốt nghiệp Trường CĐ Sư phạm Nha Trang. Thầy Hà công tác tại trường từ tháng 10-1990 khi trường còn là Trường Thực nghiệm giáo dục phổ thông Khánh Hòa.
“Ngày thầy Hà làm đơn xin nghỉ phép để chữa bệnh cũng là ngày sức khỏe thầy yếu lắm rồi, phải nhập viện để mổ gấp. Mặc dù trước đó tôi có khuyên thầy nghỉ phép để khám bệnh nhưng thầy vẫn đi dạy. Thầy Hà là một giáo viên chăm chỉ, nhiệt tình, hết lòng vì học sinh và được nhiều phụ huynh, học sinh cũng như đồng nghiệp yêu mến. Trong suốt 24 năm công tác tại trường, thầy Hà luôn có trách nhiệm với nghề, với học sinh, làm việc đến giây phút cuối cùng của cuộc đời” - ông Sơn nói.
CHÂU TƯỜNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận