Thử nghiệm phiên bản mới tại đây

Chúng tôi như những con “bù nhìn”

27/02/2014 04:00 (GMT + 7)
TT - LTS: Sau bản tin “Thầy trò đánh nhau: sa thải thầy, cảnh cáo khiển trách trò”, Tuổi Trẻ đã nhận được hàng trăm ý kiến phản hồi, trong đó có rất nhiều giáo viên. Chúng tôi giới thiệu một trong những bài viết đó và rất mong ý kiến trao đổi, đóng góp của bạn đọc qua địa chỉ giaoduc@tuoitre.com.vn.

>> Thầy trò đánh nhau: sa thải thầy, cảnh cáo, khiển trách trò
>> Vụ thầy trò đánh nhau: Sở GD-ĐT sẽ có quyết định kỷ luật
>> “Hãy thông cảm và tha thứ...”

Tôi cũng là một giáo viên. Ở đây tôi không muốn bàn cãi thêm về hành động đúng sai của thầy trò (trong vụ thầy trò đánh nhau) vừa qua. Tôi chỉ băn khoăn, trăn trở một điều rằng vì đâu mà thầy phải đánh đổi cả sự nghiệp?

Thầy Tuấn trong một lần mất bình tĩnh, nông nổi, đánh mất bản lĩnh sư phạm của mình đã bị xã hội lên án, đánh mất danh dự và mất luôn cả “cần câu cơm”.

Ngay trong trường tôi, thi thoảng vẫn có chuyện học sinh mách với phụ huynh là bị giáo viên trên lớp đánh, mắng vì nói không nghe, vì đi học muộn, vì cãi lời... Sau đó bố mẹ các em phẫn nộ, chưa hiểu ngô khoai đã vội vã gọi điện lên ban giám hiệu đề nghị kỷ luật giáo viên đó.

Thành ra lâu dần người đứng trên bục giảng như chúng tôi hình thành suy nghĩ “mặc kệ chúng nó, em nào học nghiêm túc thì chú tâm, hết lòng dạy dỗ. Còn thành phần bất hảo, cá biệt thì mặc kệ, xem như không có mặt trong lớp, không dại gì động đến nếu như không muốn bị mang vạ vì phụ huynh phẫn nộ, làm khó. Không động đến các em cá biệt thì cũng không bị trừ lương, đụng đến có khi bị đuổi việc ngay...”.

Học sinh hư không được đánh, không được phạt. Trong khi đó vì thành tích của lớp, của trường đề ra nên giáo viên chúng tôi đôi khi còn không nỡ lòng đặt bút cho điểm thấp hoặc cho ở lại lớp cũng không được. Vậy nên thầy cô giáo như chúng tôi đây chẳng khác nào những con “bù nhìn”!

Trở lại vụ thầy Tuấn, tôi nghĩ với hình thức chỉ cảnh cáo, khiển trách trò như vậy thì tương lai sẽ còn nhiều học sinh sẵn sàng “oanh tạc”, “ăn miếng trả miếng” lại thầy cô giáo của mình. Kỷ cương trong học đường là quan trọng, thử hỏi cứ bênh con em mình để rồi chúng không sợ ai cả, mặc sức quậy phá, đua đòi, hư hỏng, đánh mất tương lai thì biết trách ai?

Thực tế có những hôm một tiết học mà tôi phải dành đến 30 phút để nói chuyện. Nói nhẹ nhàng không được, nói nặng cũng chẳng xong. Có những em lười học nhưng nghịch ngợm, “bùng tiết”, nói năng với thầy cô trên lớp thì thất lễ nhưng khi gọi lên bảng trả bài thì lặp đi lặp lại điệp khúc “em không thuộc, tuần sau em gỡ điểm”. Nhưng tuần sau rồi tuần sau nữa vẫn khất lần, chỉ là những lời hứa suông.

Phản ảnh lại với phụ huynh thì đắng lòng nhận được câu trả lời: “Chắc tại trình độ chuyên môn của thầy kém, không đủ dạy con tôi nên nó không nuốt nổi bài trên lớp, sao mà thuộc bài được? Có trách thì các thầy tự trách mình trước đi”.

Dùng hình thức nặng tay thì rất có thể bị mất việc, đe dọa đến “niêu cơm” của gia đình (như trường hợp thầy Tuấn). Còn thờ ơ, mặc kệ, chỉ biết nhìn và hi vọng các em học sinh cá biệt tự nên người thì không đành lòng. Buông xuôi với những “cậu ấm cô chiêu” cá biệt thì rất dễ, nhưng lương tâm nghề nghiệp không cho phép chúng ta đối xử vô tâm như vậy. Thử hỏi cách nào cũng không được thì phải dạy các em như thế nào?

THỨC THỨC

0
Ý kiến bạn đọc (28) Gửi ý kiến của bạn
  • 4/24/2014 12:54:27 PM

    Ai cũng có lương tâm khi bước vào nghề giáo nhưng đôi khi “lực bất tòng tâm”, gia đình là người kế cận ngày đêm mà còn chưa giáo dục được huống chi chúng tôi chỉ vài tiếng đồng hồ. Nghề giáo là một nghề cao quý, nhưng cũng xin mọi người thông cảm cho chúng tôi đôi khi nó vượt quá sức chịu đựng của một con người.

    MAI
  • 3/18/2014 8:18:48 AM

    Thưa thầy, tâm sự của thầy cũng nan giải thiệt. Nhưng đó là tình hình chung của xã hội bây giờ. Học sinh bây giờ nhiều em phải dùng đến cái từ "không tưởng tượng nổi". Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều giáo viên gây ra những hình ảnh xấu trong mắt các em khiến các em từ từ xem giáo viên không ra gì. Trước mặt thì dạ vâng, sau lưng thì chửi ông này bà kia. Hỏi ra thì biết rằng người giáo viên đó bị chửi cũng đúng.

    Theo tôi nghĩ, để dạy dỗ các em cá biệt như vậy là một nghệ thuật của nhà giáo mà không phải giáo viên nào cũng làm được. Dạy các em ngoan hiền thì nói làm chi nữa, quan trọng là phải tìm ra phương pháp dạy cho các em cá biệt, đó là nghệ thuật trồng người đó thầy. Nền giáo dục của chúng ta cũng nên dẹp ngay cái chạy theo thành tích đi thì mới mong tìm được chất lượng thật của giáo dục.

    Đoan Trang
  • 3/7/2014 10:07:11 PM

    Đọc bài viết của bạn tôi thấy sao bi quan thế? Không biết bạn đã bao năm đứng trên bục giảng? Không biết bạn đã hiểu thế nào về nghè giáo hay chỉ đơn thuần nghĩ đó là nghề để kiếm cơm? Tôi nghĩ nếu bạn không có được lòng bao dung, không đủ lòng vị tha thì trước hết bạn hãy coi học sinh của bạn là những con người, những đứa con, đứa em còn nhiều dại dột mà bảo bọc.

    Với bạn một giáo viên mới ra trường như Tuấn có những hành vi sai trái (đã từng đánh học trò và còn cấm mách lại với cô chủ nhiệm) lại tiếp tục tát học trò một cách thô bạo, bạn học trò khác hỏi tại sao thầy đánh bạn dữ vậy lại gọi lên tát tiếp có khác gì hành động phi giáo dục. Chúng ta dạy học sinh tự lập, biết bảo vệ lẽ phải nhưng trong trường hợp này bạn lại muốn học sinh nhẫn nhục.

    Tôi tin nếu học sinh này nhẫn nhục thì sẽ còn nhiều, rất nhiều học trò khác bị bạo hành vì Tuấn tự cho mình quyền bạo hành. 

    nguyễn tuấn
  • 3/2/2014 3:01:13 PM

    Để có thể đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay, người thầy phải tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thiếu bình tĩnh là biểu hiện của sự non kém trong ứng xử của người thầy. Học sinh phản ứng lại bằng hành vi "đánh thầy" là vô đạo đức, không thể chấp nhận! Điều đáng nói ở đây là cách xử lí vụ việc trên thỏa đáng chưa? Trách nhiệm của Ban Giám Hiệu nhà trường như thế nào trong sự việc này?

    Theo tôi BGH trường cần xem lại trách nhiệm quản lí, tự kiểm điểm trách nhiệm vì thiếu sâu sát trong quản lí giáo viên và học sinh, nếu nhà trường làm tốt trách nhiệm thì khó có trường hợp đáng tiếc như trên.

    Nguyen minh Tri
  • 3/2/2014 1:06:51 PM

    Tôi đọc bài của thầy tôi thấy như vậy chưa hẳn đã đúng đâu. Thầy mới chỉ đặt mình vào vị trí là người trong nghề giáo viên và đang bị mọi người lên án thôi chứ nêu thầy thử đặt mình vào vị trí phụ huynh của học sinh có con mà bị cô giáo bắt ăn ớt khi nói chuyên riêng hay từng em lên liếm ghế của cô giáo khi chót làm bẩn hoặc nhẹ hơn là bị giáng những cái tát như trời giáng vào mặt như thế thôi thì suy nghĩ của thầy sẽ như thế nào? Tôi biết thầy là giáo viên nhưng tôi nghĩ anh cũng là một người Cha một người phụ huynh có con đi học. Nghề giáo được xã hội tôn trọng. Vì thế không phải ai có tấm bằng sư phạm cũng làm đươc những người thầy tốt đâu.

    Còn câu hỏi "Thử hỏi cách nào cũng không được thì phải dạy các em như thế nào?" của thầy ư? Theo thầy ngoài sử dụng những cách trên thì hết cách rồi phải không? Vậy nghiệp vụ sư phạm để làm gì? Vậy thì nghề giáo có gì khác với bao nghề khác mà xã hội phải tôn vinh?

    Dương_Cường
  • 2/28/2014 12:56:31 PM

    Ngày nay, đối với người giáo viên, hành vi đánh học sinh (hoặc chỉ mắng thôi) là việc làm dại dột. Một GV có gần 30 năm nghề đã nói ngắn gọn như thế. Ai là GV thì suy ngẫm xem lại có đúng không. Nếu đúng thì phải tự hiểu mình cần phải làm gì để không bị "dại dột" như thế.

    thuyyen
  • 2/28/2014 10:53:36 AM
    Tôi là một thầy giáo bỏ nghề sau 15 năm trút cạn nhiệt tình phấn trắng bảng đen, từng nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vì một lẽ , cuối cùng tôi nhận ra mình không phù hợp với nghề sư phạm. Nó đòi hỏi nhiều hi sinh, nhưng khó nhất là kiên trì, nhẫn nhịn, bao dung. Chỉ vì tôi nóng tính hay phạt học trò, và sửa không hết tật nóng. Nhân đây tôi cũng san sẻ chút suy nghĩ. Có khá nhiều GV đã chọn nhầm nghề, đứng nhầm chỗ mà họ không thấy, không biết, hoặc chưa thực sự biết. Nhưng họ chọn nghề vì nghề nuôi họ dù đồng lương chưa phải sòng phẳng để trang trải cuộc sống của họ và gia đình. Họ bám trụ và cố gắng làm tốt nhiệm vụ, tự an ủi và thấy an tâm. Nhưng cái tâm nghề thì chỉ lưng lửng, đó là sự thật, tỉ lệ không nhỏ đâu. Thứ hai, việc chọn đào tạo còn sơ sài , chưa chú trọng ngoại hình, năng khiếu nên môi trường sư phạm (không phải môi trường giáo dục- một nghĩa rộng, bao trùm xã hội) không thuần khiết, không gây ấn tượng và niềm tin cho học sinh và cả PHHS. Việc này không phải là quá nhiều nhưng chính vì vậy mà các nhà quản lí đã xuê xoa, nay cần chú ý đúng mức vì trong mội trường SP cần phải thuần khiết và không có cái gì là ít quan trọng. Nếu các thầy giáo nhận ra "tình hình " thì đầu tiên là phải hết lòng vì sự nghiệp trồng người và hết sức khắc phục những thói dở, tất xấu thật nhanh và đến nơi đến chốn. Trái lại, con đường rời bỏ bục giảng là hay nhất và cũng cần thiết nhất.
    nguyen duong
  • 2/28/2014 9:11:04 AM

    Đọc bài của của bạn tôi thấy hình như bạn không phải là một giáo viên. Gia đình tôi cũng có rất nhiều anh chị làm nghề giáo, những hôm anh chị dạy học về cứ than phiền là học sinh bây giờ rất khó dạy, hở tý là phụ huynh mét nhà trường. nhưng khi nhà trường yêu cầu phụ huynh gặp để giải quyết thì phụ huynh phải tâm phục khẩu phục. Đã là một nhà giáo thì không thể nói bỏ mặt những học sinh cá biệt, chúng ta phải có cách dạy mềm dẻo, dạy cho ra dạy thì tôi đố học sinh cá biệt nào dám ho. Còn kiểu dạy như thầy Tuấn tôi nghĩ đó không phải dạy, vì thế học trò xúc phạm lại thầy là chuyện bình thường, rồi Thầy bị nhận kỷ luật cũng hợp tình thôi bởi vì đó không phải là phương pháp sư phạm.

    nguyễn bình yên
  • 2/28/2014 8:57:36 AM
    Tôi không phải là Thầy Cô giáo, nhưng tôi thấy con cái bây giờ được nuông chiều quá mức, bởi cha mẹ có để ý gì đâu, lo kế sinh nhai đã đầu tắt mặt tối rồi, nhiều khi không còn đủ thời gian quan tâm học hành của con cái, nhưng khi con mà nên là do cha mẹ, con mà hư là do nhà trường, mà thầy cô mà đụng đến cô chiêu cậu ấm là biết liền.
    Ly Hoa
  • 2/27/2014 10:46:26 PM

    Hãy tưởng tượng mình là 1 giáo viên thử xem. Ở nhà, là cha mẹ của 1 hay 2 đứa con mà dạy bảo cũng không xong, thì 1 người thầy phải dạy trên 30 em đủ các hoàn cảnh thử hỏi có hoàn hảo như mong muốn được không? 

    - Khi bạn là cha mẹ, bạn ( phụ huynh) kêu con mình làm 1 việc nhưng con không làm, lúc đó bạn xử trí ra sao?

    - Nếu gia đình bạn có khoảng 3 đứa con chịu quậy thì bạn còn sáng suốt như những gì bạn nghĩ ra khi trách móc thầy cô?

    - Hãy mở 1 lớp , nhận khoảng 30 em, bạn dạy 1 chuyên môn nào đó mà bạn giỏi nhất ( nếu bạn nói bạn không dạy được môn nào thì không trách sao bạn lại nói như vậy) lúc đó bạn sẽ biết. Bạn hãy dạy các em nhỏ trong xóm nên người thử xem.

    - Nói tóm lại... hãy chung sức cùng nhà trường, đừng có cái gì cũng đỗ lỗi cho thầy cô.

    huỳnh trường an
  • 2/27/2014 9:42:49 PM

    Tôi ủng hộ thầy Anh Tuấn chọn nghề khác là một quyết định sáng suốt, vì Thầy là người lái đò, nếu đò bị sự cố thì lái đò hoàn toàn chịu trách nhiệm.

    Bạn đọc
  • 2/27/2014 9:42:29 PM

    Tôi là một giáo viên cấp 2 dạy môn toán năm 2012-2013 vừa rồi tổng kết môn tôi dạy chất lượng yếu kém 32% vậy là bao cố gắng trong năm học của tôi tan biến như mây khói vì tôi đạt thành tích ôn học sinh giỏi đạt giải cấp tỉnh nếu không vứng vào chỉ tiêu chất lượng thì tôi sẽ là chiến sĩ thi đua nhưng đằng này tôi vướng vào chỉ tiêu chất lượng nên không được khen thưởng mà còn bị trách móc đủ điều đại loại như là vì tôi mà trường không được xét tiên tiến và vẫn còn bị nhắc ngay bây giờ. Đó là tình cảnh bản thân tôi gặp phải nên bây giờ đã sợ không dám làm thật vì làm thật chỉ thiệt bản thân mà không được ai thông cảm cả. 

    Hiện nay giáo dục đã rất khác xưa người ta chỉ đánh giá chất lượng trên bảng báo cáo cuối năm của trường giáo viên nào có tỉ lệ yếu kém càng ít thì càng tốt mà không quan tâm đến thực trạng hiện tại là để có bảng thành tích đẹp thế này thì giáo viên phải cắn răng chịu đựng chấm vào những bài kiểm tra trống rỗng không có một chút kiến thức nào cả để làm đẹp bảng thành tích và tránh rắc rối cho bản thân.

    Tran Minh The
  • 2/27/2014 9:41:43 PM

    Bài viết đã phân tích đúng "chổ ngứa bị bất lực" mà Thầy cô giáo rất muốn gãi. Tuy nhiên theo quan điểm của tôi đã là người giáo viên thì chúng ta cần "có tâm" hơn là phải "vô tâm" trước các học sinh cá biệt. Song song đó nhà trường cần phải trị căn bệnh thành tích và phải các hình thức kỷ luật nghiêm khắc với học sinh vi phạm đạo đức.

    Vũ Khang
  • 2/27/2014 5:06:09 PM

    Chắc các bạn sẽ nghĩ thầy Tuấn là một giáo viên không tốt nhưng các bạn có nghĩ rằng chính phụ huynh, chỉ tiêu giáo dục đã tác động như thế nào với một giáo viên không. 

    - Khi bạn răng đe học sinh thì xem là vi phạm nhân quyền đối với học sinh vậy hỏi có cách nào giáo dục học sinh. khi phạt chép bài học sinh không chép ta phải làm gì. Cho không điểm hả các anh chị?

    - Vậy thành tích của bạn được đánh giá ra sao khi cuối năm 08/30 học sinh bị khống chế ở lại lớp. Nếu là giáo viên bạn bị gì?

    - Nếu bạn cho tất cả các em lên lớp thì sao. Có phải con người bị hỏng kiến thức từ nhỏ đúng không. Như vậy qua 12 năm em đó sẽ như thế nào?

    - Con người hiện đại là phải có đức và tài, vậy cái đó từ đâu mà ra?

    - Từ giáo dục mà ra một con người là một quá trình rèn luyện vậy khi giáo viên dạy không và cứ cho lên lớp tuốt tuồng tuột vậy con người mới như thế nào.

    - Bạn có một đứa cháu mà giáo dục đã làm hư nó khi không được rèn luyện và nuông chiều từ gia đình khi đó bạn mới cảm nhận được nỗi đau của chính mình.

    - Không phải tôi đồng tình với thầy Tuấn mà chúng ta đã học cao hiểu rộng cần nên biết cái nhìn đa chiều từ việc thầy đánh học sinh và học sinh đánh thầy.

    - Bạn khi là một giáo viên bạn sẽ biết áp lực. khi bạn là người thân của một học sinh bạn sẽ hiểu. Bạn đã vào lớp học chưa, bạn đã có đi học chưa bạn đã từng nhìn bạn bè mình (bạn quậy) nói gì về ước muốn của họ lúc còn đi học chưa.

    - Phụ huynh có hiểu con em mình tới đâu vậy?

    - Bài viết "Chúng tôi như những con bù nhìn" rất hay. (mặc dù tôi không là một giáo viên)

    Phúc Em
  • 2/27/2014 4:38:32 PM

    Học trò đánh thầy chấn thương, gãy tay thì bị kỷ luật, cảnh cáo, làm kiểm điểm…Nặng thì bị đuổi học hai tuần hoặc đuổi học một năm, nhưng thầy cô nào, trường lớp nào cũng cho em cơ hội để được quay lại với trường lớp, bạn bè; nếu làm sai mà có ý chí sửa đổi, biết hối hận thì xã hội ai lại không tha thứ.

    Sao không ai cho thầy giáo – những người đưa đò mang trách nhiệm to lớn cho thế hệ tương lai, khi lỡ lầm mắc lỗi, được một cơ hội để nhìn lại mình, để hối cải và có cơ hội sửa chữa. Sao cứ phải vớ ngay cái hình phạt đuổi việc, sa thải,…mà chưa bao giờ nghe nói đến cơ hội, đến ngày quay trở về, được xã hội chấp nhận ở một công việc khác?

    Vết xe đỗ này liệu có xóa được và cho họ một hướng đi tươi sáng như ngày đầu với nhiều hoài bão ước mơ? Liệu họ có đủ nghị lực để đi qua những cái mắng nhiếc, dị nghị, chê cười của xã hội? Tôi thật lấy làm đau lòng...

    VŨ THỤY PHƯƠNG TRANG
  • 2/27/2014 4:00:51 PM

    Nếu thầy cô sợ phía BGH, sợ phụ huynh rồi bỏ mặc những học trò hư thì làm sao có thể dạy dỗ học sinh của mình kiêu hãnh mà sống, kiêu hãnh mà đấu tranh với cái xấu trong xã hội này.

    Với kiểu giáo dục như thế này, dường như rồi sẻ chẳng một ai trong tương lai dám đứng lên với cái xấu. Vì sao, vì người thầy, người cô của họ đâu phải người như thế.

    NTN Mộc
  • 2/27/2014 3:14:40 PM

    Tôi là một phụ huynh. Khi theo dõi vụ thầy trò đánh nhau ở trường THPT Nguyễn Huệ. Tôi rất buồn vì sự giáo dục ngày càng xuống cấp. Tôi đã không cho con học thêm trong những năm cháu không phải thi với mục đích kiến thức của con học được phải thực sự là của nó chứ không phải xin-cho, không phải được ưu ái do học cô này thầy nọ... Thật tình cháu cũng có bị "đì", nhưng không phải thầy cô nào cũng thiếu đạo đức như vậy. Cháu đã vào đại học một cách dễ dàng mặc dù học lực ở trường không cao! Khi họp phụ huynh tôi và một số phụ huynh khác cũng đề nghị gv cứ trách phạt kể cả đánh, đương nhiên đánh theo cách để giáo dục. Tôi thật lòng xin cảm ơn các thầy cô vì sự thành người của con tôi có công sức của quý cô thầy.

    Thật lo lắng khi giao cho nhà trường, mà cụ thể là người thầy,trọng trách quá lớn (dạy kiến thức dạy làm người) lại không được giao cho phương tiện phù hợp; trò ở lại lớp đỗ lỗi do thầy dạy dỡ... trò đánh nhau... cũng do thầy không giáo dục...

    Tôi kêu gọi quý phụ huynh hãy tỉnh táo nhìn nhận vấn đề và tạo sự an tâm cho người thầy dạy-dỗ con mình trên tình thương thầy-trò chứ không phải trên tinh thần đối phó. Bạn Nguyễn Hoàng Tân đã nói lên đúng thực trạng của thầy cô giáo bây giờ. Thầy không sai, nhưng như vậy thì mua băng đĩa cho các cháu học chứ đến trường ích chi???!

    Liên
  • 2/27/2014 2:22:29 PM
    Với việc xử lí thầy Tuấn, rõ ràng đánh trò là một một hành động khó chấp nhận và nó cũng đồng nghĩa với quyết định thầy Tuấn ra đi. Thầy Tuấn về quê thì giáo dục của ta có được thêm cái gì nào? Sự nghiêm minh trong kỉ cương; đạo đức người thầy; chất lượng giáo dục được nâng cao...Tất cả đều là ngụy biện của triết lí về giáo dục suông, một chiều thường căn cứ vào những cái nhìn thấy từ dư luận để biến người thầy làm những con tốt trên bàn cờ. Trong cách xử lí thầy Tuấn người ta chạnh lòng vì những người có trách nhiệm không dành cho thầy một tình thương.
    Văn M
  • 2/27/2014 2:21:12 PM
    Cần phai xử lý nghiêm học trò "vô phép" Tất cả chúng ta ai cũng đã và đang là học trò. Các cụ đã dạy rằng "tiên học lễ hậu học văn". Đối với thầy mà không tôn trọng thì những học sinh đó, gia đình học sinh đó nghĩ gì. Tôi cho rằng cần phải xử lý nghiêm những trường hợp vô phép này. Muốn làm được trước hết ngành giáo dục cần sớm loại bỏ bệnh thành tích, cần đi vào thực tế để loại bỏ những ung nhọt trong giáo dục.
    Phạm Sỹ Đồng
  • 2/27/2014 11:21:04 AM

    Tại sao không chọn cho điểm thấp, chấp nhận cho ở lại lớp những em học yếu không nghe lời mà phải chọn đánh học sinh? Các cụ nho học ngày xưa cũng đâu có đánh trò kiểu như thế. các cụ bắt học trò nằm xuống, dùng roi phạt đàng hoàng. Thời nay, Thầy giáo đánh học sinh như thế chắc chắc các thầy đã chọn sai nghề nghiệp. Nên chon nghề khác cho phù hợp. Đừng ngụy biện bất cứ lý do gì. Hãy xin lỗi và ra đi.

    La Quang Dưỡng
  • 2/27/2014 11:17:30 AM

    “Thầy trò đánh nhau: sa thải thầy, cảnh cáo khiển trách trò” Đây là một quyết định chẳng mang tính giáo dục!: 

    - Làm sao một học trò dám xông lên đánh lại Thầy dạy mình mà lại chỉ bị khiển trách ??? Sẽ còn bao nhiêu triệu học trò nhìn vào đó để nhận thấy rằng "Trò có quyền "bụp" thầy thoải mái, chỉ bị cảnh cáo là cùng"... rằng : đánh lại thầy cũng là một trong những quyền của học sinh thời nay...

    - Về hình phạt cho Thầy: thật sự nặng nề, không cho thầy cơ hội để rút kinh nghiệm trong nghề thầy đã chọn. Tôi tin rằng nếu còn có cơ hội Thầy Tuấn sẽ chẳng bao giờ dám có những phút nóng nảy không kiềm chế được như trong đoạn clip

    Van Trang
  • 2/27/2014 9:11:38 AM

    Bản thân tôi cũng là giáo viên, lần đầu tôi về trường tôi không khỏi thất vọng muốn bỏ nghề nhưng những giáo viên đi trước (trong đó có những người đã từng dạy tôi) khuyên tôi rằng em cứ lên lớp dạy bình thường những đứa cá biệt cứ mặc chúng, ráng chịu đựng 2 năm nữa nó tốt nghiệp là mình khỏe rồi. Dạy được gần 10 năm tôi lại thấy số học sinh cá biệt ấy ngày một cứ tăng dần và bây giờ thú thật là tôi chọn sự im lặng để được yên thân vì trong thời gian ấy cũng hơn chục lần tôi bị phụ huynh đến đứng trước nhà mà chửi còn BGH thì không có về phía mình. Vậy chắc tôi sai?

    Nguyễn Hoàng Tân
  • 2/27/2014 8:58:56 AM

    Em xin lỗi các thầy cô, đây chỉ là ý kiến cá nhân pha lẫn chút bức xúc về kiểu giáo dục "phần trăm đạt thì cao mà chất lượng thì bổ nhào". 

    Nếu tất cả các thầy cô, những người DẠY DỖ chúng em chỉ toàn là những người vì chén cơm manh áo mà sẵn sàng bỏ đi trách nhiệm TRỒNG NGƯỜI, bỏ đi trách nhiệm uốn nắn chỉ biết sợ những điều VU VƠ mà nói thẳng ra là những THẾ LỰC từ gia đình học sinh thì sao có thể dạy ra những con người có ích cho đất nước, họ chỉ biết noi gương thầy cô đó là SỢ MẤT CHÉN CƠM. Đó là chưa nói những con người đó sau này lại trở thành những giáo viên dạy tiếp những thế hệ sau, sau, sau nữa...

    Hãy có tiếng nói của mình, trường hợp nào không thể DẠY được thống kê lại danh sách, lý do không dạy được rồi gửi về cho phòng -> sở -> bộ... những trường hợp này khi nào trở nên quá nhiều và trở thành quốc nạn tự nhiên những nhà lãnh đạo đất nước sẽ có cách giải quyết còn hơn cứ ngậm ngùi nuốt đắng rồi khi về hưu lại chắt lưỡi "phải chi hồi đó..."

    Từ mầm non thì dạy bạo lực, lớn lên chút nữa thì dạy sợ người mạnh hơn mình, lớn hơn chút nữa thì dạy sợ người đứng sau lưng của cần câu cơm

    VTB
  • 2/27/2014 8:46:19 AM

    Học trò thì ngày càng côn đồ, khó dạy...giáo viên thì đánh trò như xã hội đen, nếu thầy chỉ đánh phạt một roi, hay dùng nhiều biện pháp khác thì đâu đến nỗi? Nếu ban giám hiệu nhà trường nghiêm khắc hơn thì làm gì có chuyện như vậy xảy ra? Trách nhiệm hết mình với học sinh, quan tâm đến người thầy để cống hiến hết mình giảng dạy cho học trò chỉ là lịch sử với xã hội VN nếu không nâng cao, quan tâm giáo dục đạo đức xã hội.

    Họ và tên
  • 2/27/2014 8:30:52 AM

    Tôi cũng là một giáo viên đã nghỉ hưu. Thực sự khi đọc xong bài: Chúng tôi như những con “bù nhìn” của thầy Thức Thức, tôi cảm thấy bức xúc thầy hơn là thầy Tuấn. Và tôi đã hiểu tại sao bây giờ là học trò không còn tôn trọng những người thầy? Thưa thầy, Có những chuyện chúng ta cần đem ra bàn luận, còn những chuyện đánh người vì bất cứ lý do gì cũng là vi phạm pháp luật nên tôi nghĩ là chúng ta cũng không nên bàn thêm sâu. Nếu thầy và ai đó muốn đánh người để nhằm làm cho các em ngoan hơn, giỏi hơn hoặc để cho thầy cảm thấy có trách nhiệm hơn với nghề thì thầy đã chọn nhầm địa chỉ. Chúng ta luôn dạy học trò là phải "Sống và làm theo pháp luật" phải không thầy?

    Thanh Bình
  • 2/27/2014 7:13:54 AM

    Tôi hiện giáo viên và cũng rất buồn khi thấy hạnh kiểm học sinh ngày càng sa sút. Rất nhiều em vô lễ với thầy cô. Tôi thấy bài viết của bạn rất hay. Tôi tin chắc có nhiều giáo viên cũng có nỗi niềm trăn trở như bạn. Thầy giáo ngày càng mất đi cái quyền được giáo dục học sinh để các em thành con ngoan, trò giỏi. Rồi đây khi lên lớp người thầy luôn thấy bất an vì sự xấc xược của học sinh. Nếu như không kiềm chế thì sẽ bị mất việc như thầy Tuấn.

    Nguyễn Thanh Dũng
  • 2/27/2014 6:34:39 AM
    Bức tranh biếm hoạ của bài báo và cái suy nghĩ “mặc kệ chúng nó, em nào học nghiêm túc thì chú tâm, hết lòng dạy dỗ. Còn thành phần bất hảo, cá biệt thì mặc kệ, xem như không có mặt trong lớp, không dại gì động đến nếu như không muốn bị mang vạ vì phụ huynh phẫn nộ, làm khó. Không động đến các em cá biệt thì cũng không bị trừ lương, đụng đến có khi bị đuổi việc ngay...” thật quá chính xác.
    BK
  • 2/27/2014 5:16:09 AM

    Tôi có thâm niên 20 năm dạy THPT. Suốt thời gian ấy, chủ yếu tôi làm nhiệm vụ giáo dục học sinh. Tôi khá rõ và thấm thía những khó khăn khi giáo dục học sinh, nhất là học sinh cá biệt. Phải là người có "thần kinh thép" mới hoàn thành tốt được công việc này, nếu không "vi phạm đạo đức nghề nghiệp" ngay. Trường hợp xử sự như thầy Tuấn là quá sai, nhưng tôi rất chia sẻ với thầy. Thầy còn quá "trẻ người non dạ". Tôi cũng chia sẻ với những đồng nghiệp hay nghiêm khắc với học sinh rằng: Nhiều học sinh mở sẵn điện thoại để ghi âm, quay phim, sau đó cố ý "trêu tức" thầy cô để thầy cô la mắng. Nghề giáo là nghề khổ cực nhưng rất quan trọng. Mong quý đồng nghiệp cố gắng !

    Phan Ngọc Thanh
TT - Năm học 2013 - 2014 là một năm bội thu của ngành giáo dục TP.HCM với 8 giải học sinh giỏi quốc tế, 130 giải quốc gia, 88 giải Olympic tiếng Anh trên Internet, 36 giải toán qua Internet, 9 giải sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp toàn quốc...
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ