21/11/2013 06:20 GMT+7

Món quà sau ngày 20-11

LÊ PHƯƠNG TRÍ
LÊ PHƯƠNG TRÍ

TT - Tôi đang chọn mua một quyển sách. Bỗng một thanh niên đến gần mừng rỡ, tươi cười nói: “Thầy! Thầy nhớ em không?”. Tôi nhìn cậu thanh niên cao lớn, gương mặt cương nghị, đeo kính cận thật kỹ nhưng không thể nhận ra. Dường như đoán được điều đó, cậu thanh niên nói tiếp: “Em là H. học thầy ở trường T năm 1990, N. - em của em, cũng học thầy hai năm sau đó”.

Tôi vẫn không nhớ ra, hơn 20 năm rồi còn gì, biết bao lứa học trò, em lại thay đổi nhiều. “Mẹ em là bà mua ve chai hay vào trường nhìn em học, thầy nhớ chưa?”. À, tôi nhớ ngay người phụ nữ bán ve chai đó. “Thầy nhớ rồi. Mẹ em khỏe không?”. H. trầm giọng: “Mẹ em đã mất mấy năm rồi!” và H. kéo bằng được tôi đi uống nước.

Hình ảnh mẹ H. tôi còn nhớ rất rõ. Năm dạy H., cứ khoảng một tháng là mẹ H. lại vào trường, đứng lấp ló ở cửa sổ cuối lớp nhìn vào. Ban đầu tôi cứ nghĩ phụ huynh vào tìm mình nhưng ngại, tôi liền ra hỏi chuyện nhưng người phụ nữ ấy cho biết chỉ vào lén nhìn xem con mình có học tập nghiêm túc không. Kể từ đó, mỗi khi thấy chị tôi vẫn dạy bình thường. Sau ngày 20-11 năm dạy H., chị ghé nhà biếu tôi bọc trái cây và nói rằng Ngày nhà giáo Việt Nam, chị không có tiền nên đến hôm nay mới biếu tôi được. Tôi từ chối thì chị khóc và kể hoàn cảnh gia đình. Chồng chị là lao động phổ thông, ít học... mặc cảm nghèo, dốt không lo nổi cho vợ con đã lao vào rượu chè đến bây giờ bị xơ gan. Với gánh ve chai, chị vừa nuôi chồng vừa nuôi con. Chị luôn mong muốn hai con mình học thành tài để sau này không phải lâm vào cuộc sống như vợ chồng chị. Chị ít học nhưng rất quý trọng thầy cô giáo và hiểu rất rõ chỉ có học là con đường tốt nhất để con mình thành người. Tôi nhận quà chị cho và cảm động vô cùng.

Buổi nói chuyện của hai thầy trò không nhắc nhiều đến lớp cũ mà xoay quanh về người mẹ. H. cho biết em tốt nghiệp đại học luật, hiện làm cho một văn phòng tư vấn luật. Còn N. cũng tốt nghiệp đại học kinh tế và có việc làm ổn định. Ba em mất khi em vừa lên trung học cơ sở. Với gánh ve chai, mẹ đã nuôi hai anh em ăn học thành tài rồi mất đột ngột vì đột quỵ. Qua lời H., tôi thấy em thật tự hào về người mẹ bán ve chai của mình. Trước đây có những lúc em chán nản muốn nghỉ học nhưng mẹ luôn động viên và cho em thấy ích lợi của việc học tập, nhờ mẹ mà em mới có ngày nay nếu không thì chắc cuộc đời sẽ giống như ba mình.

Chia tay em, tôi cảm thấy buồn cho cuộc đời mẹ em không có một ngày sung sướng nhưng thật ấm lòng khi thấy H. nói về mẹ mình - bà bán ve chai - với tình yêu thương và đầy tự hào.

Còn với tôi, món quà sau ngày 20-11 thật sự đáng giá vì đó mới đúng là món quà tình nghĩa, món quà của lòng tôn sư trọng đạo. Chị có biết rằng chị đã dạy tôi nhiều bài học từ cách cư xử đến cả cách sống của chị không?

LÊ PHƯƠNG TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên