Tháng 4-2012, phụ huynh học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Đại Nghĩa tố cáo thầy Duy thường sử dụng đòn roi để “giáo dục” học sinh, bắt học sinh phải biếu quà cáp để được giảm nhẹ hình phạt. Thanh tra sở đã vào cuộc xác minh, kết quả xác định thầy Duy quy định đánh vào tay học trò nếu không làm được bài.
Thầy Duy còn gợi ý học sinh muốn giảm bớt hình phạt thì mang sữa tươi, bia, quà bánh cho thầy. Ngoài ra, thầy Duy còn nhiều lần phê vào bài kiểm tra, bài tập của học sinh bằng những lời lẽ rất khiếm nhã.
THÚY HẰNG - NGỌC TÀI
Đứng từ một góc độ nào đó, tôi không nghĩ thầy Duy như thế, một người đã ra trường và đứng lớp giảng dạy thì họ đã có đầy đủ năng lực và tư cách của một người giáo viên.
Ai cũng có phương pháp dạy riêng của mình. Nếu trong cuộc sống ai cũng hoàn hảo hết thì chắc ai cũng được yêu thương, chẳng có người thương, người ghét.
Nếu giảng dạy nghiêm, không cười hay đùa với học sinh thì bảo là giáo viên không thân thiện, mà Bộ giáo dục lại yêu cầu phải theo phương châm "trường học thân thiện - học sinh tích cực", còn nếu cười đùa tạo không khí vui vẻ trong lớp thì học sinh chẳng coi giáo viên ra gì cả, thấy giáo viên càng dễ thì lại càng lấn tới, không nghe lời dạy của giáo viên.
Trong trường hợp này, bản thân tôi nghĩ các học sinh này đã làm hơi quá, ai trong đời không từng bị giáo viên đánh nhẹ, mà vậy thì giáo viên chỉ muốn tốt cho học sinh chứ chẳng ai thù ghét làm gì.
Mà những phương tiện thông tin ngày càng hiện đại, tôi chỉ thấy các bài báo bảo vệ học sinh mà những giáo viên bị học sinh xúc phạm tôi chưa thấy ai bảo vệ cả, làm cho giáo viên ngày càng mất quyền làm một người thầy, làm cho giáo viên càng thấy công việc áp lực và bị ức chế.
Trong khi đó học sinh thì càng không xem giáo viên ra gì. Thử hỏi tương lai còn được bao nhiêu giáo viên tâm huyết với ngành sư phạm?
Tin này có thật không? Đây không phải là sự thật phải không?
Thầy Duy em biết luôn nhiệt tình, hết mình tận tụy với học sinh, nhất là những học sinh gặp khó khăn trong học tập! Em chính là một trong những học sinh đó. Khi em muốn bỏ lỡ việc học của mình thì chính thầy là người đã động viên, khích lệ em để em bước tiếp đoạn đường đời. Em không bao giờ quên thầy thầy ơi!
Hiện nay tôi đang học CĐ. Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, tôi định học hết lớp 12 sẽ nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Lúc đó thầy tôi vừa dạy toán vừa là GVCN của tôi. Thầy khuyên tôi phải học mới có thể thay đổi hoàn cảnh gia đình được. Thầy làm hồ sơ và chọn trường dùm tôi.
Lúc đó thầy dạy bồi dưỡng cho lớp tôi nhưng thầy không nhận tiền. Bên cạnh đó thầy còn thuê 1 phòng trọ cho tôi và 3 bạn nữa cùng ở.
Cuối năm lớp 12, tôi đậu tốt nghiệp cao nhất trường và chúng tôi thi đậu vào CĐ và ĐH. Như vậy theo các bạn thì thầy DUY có bắt học sinh mua quà cáp hay không? Câu trả lời này tôi nghĩ các bạn đã có đáp án rồi.
Mãi mãi nhớ về thầy!
Sự thật luôn được che giấu ở đằng sau... cứ kết tội thầy như thế liệu có đúng. Biết đâu ở đằng sau câu chuyện đó những chuyện mà không ai biết rõ được là ai đúng ai sai? Có ai biết được rằng thầy rất quan tâm học trò của mình, sợ những đứa học trò bị rớt tốt nghiệp mà thầy không ngần ngại dạy học tận tình cả ngày lẫn đêm, thầy có thể không dạy thêm ban đêm để nghĩ ngơi nhưng không thầy luôn muốn mình bận rộn để được kết quả đậu 100% tốt nghiệp. Đến cả những học sinh quậy bỏ nhà đi bụi, thầy Duy vẫn không sợ khó khăn mà chạy đôn chạy đáo đi tìm khắp nơi này đến nơi khác. Không ai có thể hiểu hết được sự thật này như thế nào khi chính mọi người chưa từng tiếp xúc với thầy.
Sao lại có sự trái ngược giữa nội dung bài báo với ý kiến của bạn Khoa (có lẽ từng là học trò của thầy Duy) nên thật thận trọng vì nó liên quan đến danh dự và cuộc đời một con người.
Hành động của thầy Duy là không thể chấp nhận được.
Giáo dục học sinh bằng nhiều biện pháp khác nhau, làm sao cho học sinh quý mến và nể trọng là một nhiệm vụ của người giáo viên.