Trong buổi họp phụ huynh, tôi đã lịch sự tắt chuông điện thoại nhưng cuộc họp cứ khoảng năm mười phút lại bị gián đoạn bởi “những đồi hoa sim ơi những đồi hoa sim” hay “xa anh mới ban chiều mà sao lòng nghe buồn tênh” và đáp lại là tiếng của vài phụ huynh hồn nhiên như đang ở chốn không người.
Trong lúc giáo viên chủ nhiệm báo cáo cụ thể tình hình học tập và rèn luyện của từng học sinh thì phụ huynh rào rào nói chuyện, chốc chốc lại có người kêu lên sao cô không nhắc tới con tui, con tui, con tui nữa. Giáo viên chủ nhiệm có lịch sự nhắc nhở thì cũng chỉ trật tự được đôi ba phút, cho đến khi các phụ huynh có ý thức khác phản ứng gay gắt hơn mới yên lặng được đôi phần.
Nhà trường đã thông báo thời gian họp phụ huynh trước hai tuần nhưng chỉ độ một nửa số người đi họp là cha mẹ học sinh, còn lại là anh chị vừa mới tốt nghiệp một vài năm, có mấy cụ bà lụm cụm nói cha mẹ hắn mắc đi làm nên kêu tui đi họp thì tui đi chớ tui đâu biết gì!?
Điểm danh xong, tôi phát hiện những học sinh không có cha mẹ đi họp phần lớn học yếu, chưa chăm ngoan và hoàn cảnh gia đình hoàn toàn không khó khăn. Liên hệ bằng điện thoại thì họ trả lời “mấy tiền tui cũng nộp hết, giờ tui mắc công chuyện”. (Trời ơi, tôi muốn gặp là để bàn chuyện kết hợp giáo dục học sinh chứ đâu chỉ chuyện nộp tiền).
Họp xong kể lại với đồng nghiệp, có người cười, nói phụ huynh tôi vậy còn đỡ, có phụ huynh còn kỳ cục hơn nữa kia. Như lớp cô P. có bà vừa ngồi chồm hổm trên ghế vừa rít thuốc lá khói um cả một góc phòng, thỉnh thoảng nhổ phèn phẹt xuống đất. Cũng lớp đó có phụ huynh cuộc họp nào cũng yêu cầu đổi giáo viên này giáo viên nọ (vì con bà học yếu) với cái lý “tui nghi ngờ trình độ của giáo viên đây, con tui nếu dốt thì dốt vài môn thôi chứ môn nào cũng dốt thì do đội ngũ giáo viên rồi”!
Cô N. liên hệ nhiều lần với phụ huynh qua điện thoại để báo cáo tình hình học sinh (em này cá biệt) thì bị phụ huynh than sao cô phiền phức quá đi, làm cô giáo đến ứa nước mắt.
Thầy L. nhận được bức thư xin phép của phụ huynh đề “kính thưa thầy H. chủ nhiệm” (thầy H. chủ nhiệm em đó hồi lớp 10, bây giờ học sinh đã học lớp 12 và đã thay giáo viên chủ nhiệm cách đây hai năm).
Thật lòng, trước những phụ huynh trên chúng tôi thấy rất giận nhưng lại thấy thương cho học sinh mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận