16/03/2014 05:20 GMT+7

Phiên tòa 15 phút

MAI HOA
MAI HOA

TT - TAND TP.HCM ngày 6-3 xét xử phúc thẩm hai vụ án cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản. Phòng xử số 9 vắng hoe, chỉ có hai bị cáo, hai người mẹ, một cậu bạn của bị cáo.

Bài học về lòng thamMẹ chiều, con hưĐi bộ vẫn có thể làm chết người

Mỗi vụ, hội đồng xét xử chỉ mất khoảng 15 phút cho tất cả các phần thủ tục, xét hỏi và tranh luận. Vụ án cố ý gây thương tích, bị cáo Trần Văn Th. thấp nhỏ, ngày gây án còn chưa thành niên. Tối hôm đó, Th. cùng ba người bạn đi dự đám tang. Khi về, bạn Th. bị đánh. Cậu này tức tối rủ cả nhóm quay lại trả thù. Th. về lấy dao, chở bạn quay lại. Khi các bạn xông vào đám tang rồi chém nhiều nhát vào một người gây thương tích 13%, Th. chỉ đứng ngoài. Dù Th. không phải là người trực tiếp gây ra thương tích cho bị hại, nhưng hành vi về lấy hung khí, chở bạn đến đánh trả thù bị coi là nguy hiểm. Bị tuyên mức án 1 năm 6 tháng tù, nhẹ nhất so với các đồng phạm, nhưng Th. vẫn kháng cáo.

Lý do mà Th. đưa ra để xin giảm án là mình gây án khi chưa thành niên, sau đó đã có bồi thường cho gia đình bị hại. Chẳng có gì mới so với lần xét xử trước. Và thứ giấy tờ duy nhất được mẹ Th. trình thêm là sổ hộ nghèo. Để có số tiền 5 triệu đồng bồi thường cho bị hại, người mẹ nghèo không biết chữ ấy đã phải làm mướn nhiều hơn, dành dụm nhiều hơn, bớt đi cả phần chi tiêu cho đứa con gái út đang học lớp 5...

Thời gian nghị án kéo dài hơn nửa tiếng. Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để làm rõ thêm một số tình tiết. Trước khi tuyên một bản án cuối cùng sẽ có hiệu lực ngay, mà bị cáo lại còn quá trẻ, sự đắn đo của hội đồng xét xử cũng là điều dễ hiểu.

Vụ án thứ hai. Bị cáo L.C.V. sinh năm 1992 nhưng đã kịp có vợ và một đứa con. Làm công cho quán ăn được hơn một tháng, ngày nọ thấy chủ quán để chiếc iPhone để phát nhạc, V. liền giấu đi. Chủ tìm không thấy, hỏi V. nói không biết, liền báo công an. Khi V. run lập cập thú tội ở công an phường, chiếc điện thoại vẫn còn nằm ở khe cửa. Chiếc iPhone có giá hơn 11 triệu đồng. V. bị tuyên 1 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Khi ngồi đợi tới phiên xử của mình, V. ngồi co ro cúi mặt, khép hai tay vào đùi. Mẹ V. ngồi ngay hàng ghế sau, húng hắng ho rồi đi ra ngoài, V. nhìn theo cho tới khi khuất bóng. Mẹ V. ra ngoài khóc, hỏi: “Liệu nó phải ở tù thiệt không cô ơi? Nó mà ở tù, tui nuôi con nó không nổi”. Hằng ngày, bà chạy chợ, buôn bán vặt kiếm 70.000-80.000 đồng. Chồng đã già, con dâu thì vướng cháu nhỏ không đi làm được. Hôm nay bà tới nộp cho tòa tờ giấy xác nhận V. đang đi làm, chỉ cầu mong tòa cho con hưởng án treo.

Nhận định V. chỉ phạm tội nhất thời, lại đang là lao động chính trong gia đình, đang nuôi con nhỏ, kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị giảm mức án xuống còn 6-9 tháng tù giam. Nghe thế, V. vẫn khoanh tay, cúi khom người, ngoảnh đầu tìm mẹ. Người mẹ không khóc, nhưng gương mặt già nua méo xệch, những nếp nhăn xô lại, chảy xuống hai bên cằm, rung lên theo cái mím môi lập cập của bà. Dù mức án trên đã thấp hơn mức án sơ thẩm, nhưng bà vẫn bàng hoàng. Giờ nghị án, bà không nói thêm được gì, cứ ngồi yên sau con, hai bàn tay lạnh toát.

40 phút nghị án. Tòa tuyên 1 năm tù treo, 2 năm thử thách. “Bị cáo về ráng lo làm ăn, còn nuôi mẹ già con nhỏ, đừng làm bậy nữa” - vị nữ chủ tọa dặn dò xong một lời ân cần, đã đi ra khỏi phòng xử mà bị cáo vẫn còn cúi rạp người cảm ơn rối rít. Người mẹ đứng như trời trồng, một lát sau mới òa lên khóc. Bà ôm chặt con, đấm vào lưng con thùm thụp. “Em biết tội của mình rồi, giờ có thế nào em cũng không dám nữa, em phải đi làm nuôi con” - ông bố trẻ vừa thoát án tù giam rơm rớm nước mắt nói với tôi rồi dìu mẹ ra về.

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên