02/03/2014 08:13 GMT+7

Kiếm tiền bất chính

MINH TÂM
MINH TÂM

TT - Người đàn ông ngồi nhắm mắt, lẩm bẩm điều gì đó trong miệng như cầu nguyện. Trời nóng nhưng ông khoác chiếc áo lạnh đen dày cộp, ánh nắng chênh chếch xuyên qua cửa sổ hắt bóng ông xuống nền gạch thành một khối đen sù sụ.

Theo hồ sơ vụ án: Cuối năm 2007, ông Dương Văn Năm (52 tuổi) cùng vợ là bà Huỳnh Thị Thủy đăng ký kinh doanh nhà nghỉ ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Do muốn tăng doanh thu nên đầu năm 2012, vợ chồng ông đồng ý cho khách đến thuê phòng mua bán dâm. Ngoài ra, họ còn nhờ hai người chạy xe ôm làm môi giới và trả hoa hồng từ 10.000-20.000 đồng cho một lần môi giới. Việc “kinh doanh” suôn sẻ cho tới khi xảy ra một vụ án giết người...

Người gây án tên Hồ Hữu Cành, nhân viên bảo vệ của một công ty ở Bình Dương. Lần đó, Cành xuống TP Cần Thơ. Sau khi đã thỏa thuận xong với người xe ôm môi giới, Cành được xe ôm chở đến nhà nghỉ của vợ chồng ông Năm với giá phòng 50.000 đồng/giờ. Sau khi quan hệ, Cành đã giết chết cô gái mại dâm để lấy tài sản. Gây án xong, Cành bỏ trốn nhưng sau đó ra đầu thú. Cành đã bị tuyên án tử hình về tội giết người và cướp tài sản.

Từ vụ án giết người chấn động trên, hoạt động kinh doanh phạm pháp của vợ chồng ông bị phát hiện. Hậu quả là hai vợ chồng phải đứng trước vành móng ngựa. Án sơ thẩm ngày 31-10-2013 của TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt người chồng 5 năm tù, người vợ 4 năm tù cùng về tội chứa mại dâm. Sau phiên sơ thẩm, người chồng làm đơn kháng cáo.

Ngày 20-2-2014, TAND TP Cần Thơ mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án trên. Người đàn ông trình bày lý do kháng cáo xin được hưởng án treo bởi hoàn cảnh đơn chiếc, người vợ hiện đang chấp hành án, còn ông đang tại ngoại. Nếu cả hai vợ chồng đều ở tù thì không còn ai lo cho con cái và gia đình. Ông viện dẫn lý do hôm xảy ra vụ án ông không có ở nhà, việc cho thuê phòng vợ ông trông coi, ông không hay biết về việc làm của vợ.

Nhưng những lời bào chữa này đã bị kiểm sát viên bác bỏ bởi hôm đó ông không có ở nhà, nhưng qua hồ sơ thể hiện ông giữ vai trò chính trong việc điều hành sắp xếp phòng cho khách, chỉ khi nào ông không có ở nhà thì vợ ông mới thay ông kinh doanh. Lý ra làm kinh doanh thì ông phải biết và chấp hành các quy định về quản lý kinh doanh nhà nghỉ, đằng này chỉ vì muốn thu lợi bất chính mà vợ chồng ông tiếp tay cho việc làm xấu xa. Hành vi của ông phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục.

Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, ông trình bày bằng giọng yếu ớt rời rạc rằng biết việc làm của mình là sai quấy, chỉ mong tòa giảm nhẹ để được sớm về lo cho hai con...

Hội đồng xét xử tuyên việc làm chứa chấp mại dâm của vợ chồng bị cáo là hành vi đáng lên án, nhưng xét bị cáo hiện là lao động chính gia đình, còn phải nuôi hai con, bị cáo cũng tỏ ra hối hận, ăn năn nên sau khi xem xét, cân nhắc đã chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, giảm án tù nhưng không cho hưởng án treo. Theo đó, ông được giảm từ 5 năm còn 3 năm 6 tháng tù về tội chứa mại dâm...

Được giảm án, đôi mắt của người đàn ông toát lên vẻ vui mừng nhưng rất nhanh lại cụp xuống u tối buồn bã. Phiên tòa bế mạc. Khi ra bên ngoài phòng xử, dù người thân nắm lấy tay, ông vẫn lặng thinh.

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên