26/03/2010 08:59 GMT+7

Độc ác

NGUYỄN ĐÍNH
NGUYỄN ĐÍNH

TT - Cái chết oan uổng của cô bé tuổi trăng tròn, nạn nhân trong vụ án này, quá thảm thương. Em không chết vì tai nạn giao thông, mà chết vì lòng dạ độc ác của con người.

h4lUUq6C.jpgPhóng to
Bị cáo Đặng Hữu Anh Tuấn - Ảnh: N.Đ.

Phòng xét xử A của TAND TP.HCM ngày 24-3 đặc kín người, họ là những sinh viên trường luật đến để tìm tư liệu cho kỳ tốt nghiệp, là người thân của bị cáo hay gia đình nạn nhân. Nhưng cũng có người đến chỉ vì phiên tòa này xét xử một tội ác dã man.

Theo cáo trạng, khoảng 22g ngày 14-5-2009, trên đường Lũy Bán Bích (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) xảy ra vụ tai nạn giao thông. Bánh sau của xe container do Đặng Hữu Anh Tuấn, 25 tuổi, điều khiển cán qua đùi em Nguyễn Thị Hội, làm em bị kẹt cứng giữa trục xe.

Dù nạn nhân kêu cứu thảm thiết và anh Lê Phước Tươi, người đi đường, tích cực báo hiệu cho Tuấn lùi lại để kéo Hội ra nhưng tài xế vẫn tiếp tục rồ ga. Một lần nữa bánh xe sau cán lên người nạn nhân.

Chưa dừng lại ở đó, khi biết đã chèn vào người nạn nhân, Tuấn tiếp tục lùi xe, đánh lái tránh chiếc môtô đằng trước để tìm đường bỏ chạy... Lần thứ 3 thân thể cô bé xấu số lại giãy lên.

Hành vi kinh hoàng của bị cáo

Hội đồng xét xử: Bị cáo có nhân thân tốt

Theo hội đồng xét xử, Tuấn đã không lùi xe cứu mà còn nhiều lần cán qua người nạn nhân. Bị cáo nhận thức được mức độ nguy hiểm của việc mình làm nhưng vẫn thực hiện, bỏ mặc hậu quả xảy ra... là phạm vào tội “giết người”.

Tuy nhiên, do bị cáo có nhân thân tốt, đã bồi thường một phần thiệt hại, gia đình nạn nhân cũng xin giảm nhẹ hình phạt, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đặng Hữu Anh Tuấn mức án 8 năm tù.

Cái dáng gầy gò, liêu xiêu của Đặng Hữu Anh Tuấn lọt thỏm trước vành móng ngựa. Như cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về mình, Tuấn không một lần ngước mặt.

Nhìn dáng vẻ thảm thương ấy, không ai ngờ bị cáo chính là người đã có những hành động nhẫn tâm đến thế.

Khai với tòa, Tuấn cho biết mình vừa làm nghề lái xe hơn một năm kể từ ngày xuất ngũ. Ban đầu Tuấn chuyên lái xe vận tải nhỏ, nhưng muốn kiếm thêm tiền nuôi vợ con nên vừa lên dấu bằng lái để chạy xe container.

Vừa đi làm được hơn tháng thì xảy ra chuyện.

Tuấn khai lúc phát hiện có tai nạn đã cho xe dừng ngay nhưng khi thấy anh Tươi chặn đầu xe yêu cầu lùi lại, Tuấn tưởng người nhà của nạn nhân nên hoảng quá mới như vậy.

- Thế bị cáo có nghe anh Tươi nói “lùi xe lại để cứu người” không? - vị chủ tọa hỏi.

- Dạ... có.

- Vậy không thể nói là bị cáo sợ người nhà nạn nhân hành hung. Anh Tươi đã hướng dẫn cho bị cáo lùi xe để cứu người cơ mà. Tại sao bị cáo lại hành động như vậy? Bị cáo đã cố tình làm thế phải không? Đạo đức người lái xe ở đâu? Lương tâm con người đâu? - vị chủ tọa gay gắt.

Đáp lại chỉ là sự im lặng của Tuấn.

Trình bày với tòa, anh Lê Phước Tươi không giấu được sự bức xúc, giọng anh cứ nghẹn lại: “Tới bây giờ tôi vẫn bị ám ảnh về sự việc hôm đó. Vừa chạy xe đến, thấy cô bé vùng vẫy dưới bánh xe, hướng hai tay về mình, miệng không ngớt kêu cứu. Tôi cùng mọi người cố gắng kéo cô bé ra nhưng không được, còn nó cứ bám chặt tay tôi. Tôi phải bảo “con buông chú ra, chú bảo lái xe lùi lại để cứu con” thì nó mới chịu bỏ. Nhưng không ngờ tên tài xế này lại làm thế, tôi và mọi người lạnh người kinh hãi khi nghe thấy tiếng xương cô bé gãy rụm dưới lòng xe. Hắn không phải là con người...”.

Phiên tòa như nóng lên bởi nhiều tiếng xì xầm bàn tán. Vài sinh viên rụt đầu khiếp hãi. Phía bên kia khán phòng, nỗi đau một lần nữa lại dấy lên trên gương mặt thất thần của người nhà cô bé.

Đại diện VKSND TP.HCM cho rằng hành vi của Đặng Hữu Anh Tuấn khi cho xe cán qua người nạn nhân nhiều lần là đã phạm vào tội “giết người”, nhưng phía nạn nhân cũng có một phần lỗi vì chưa có giấy phép điều khiển môtô. Từ đó, VKSND TP.HCM đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Tuấn từ 11-12 năm tù.

Số phận bi thảm của nạn nhân

Nghe tận tường những lời khai nhận của kẻ giết Hội, nhưng khi được mời lên thẩm vấn, bà ngoại của Hội, người nuôi dưỡng cô bé từ khi mới lọt lòng, móm mém nói: “Dù sao cháu nó cũng đã chết rồi, không thể sống lại được nữa. Sự việc xảy ra bên gia đình tôi rất đau khổ mà bên ấy chắc cũng rất khổ tâm. Xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho cậu ấy...”.

Cả khán phòng lặng đi trước tấm lòng nhân từ của bà lão. Nhiều người thân của Tuấn hướng về phía bà, ánh mắt đầy vẻ hàm ơn.

Giờ nghị án trôi qua trong lặng lẽ. Tại một góc hành lang phòng xử, bà lão hướng đôi mắt mờ đục về phía khung cửa sổ tràn ngập nắng, tư lự.

Nói về đứa cháu tội nghiệp của mình, bà rớt nước mắt. Bà bảo: “Số nó khổ, chưa được 5 tuổi thì mẹ nó rơi vào vòng lao lý. Từ đó nó và đứa em nhỏ về sống luôn với tôi. Ngày tôi khỏe còn buôn bán lặt vặt kiếm cơm qua ngày cho ba bà cháu, nhưng nhiều năm gần đây sức khỏe yếu, tôi chẳng làm được gì nên Hội phải nghỉ học đi làm mướn cho người ta. Lớn lên một chút, nó xin đi làm phục vụ tại quán cà phê lấy tiền nuôi bà và em gái. Hôm xảy ra sự việc, nó đang trên đường đi làm về”.

Hỏi bà nghĩ gì khi biết tường tận hành vi của bị cáo, bà chỉ lắc đầu buồn bã: “Tôi già ngần này tuổi cũng hiểu rõ cậu ta cố tình hại cháu tôi. Nhưng thôi cô ạ, dù gì cậu ấy cũng phải trả giá rồi”.

Phiên tòa kết thúc, Tuấn cũng đã lên xe về trại giam, nhưng nhiều sinh viên trẻ vẫn chụm đầu vào nhau bàn tán và người dự khán cũng còn nấn ná mãi dưới sân tòa. Nhiều người bàn tán về mức án mà tòa vừa tuyên. Hình phạt như thế liệu có thể răn đe, ngăn ngừa những hành vi mất hết nhân tính tương tự?

Bởi từ lâu, dư luận về một “kinh nghiệm” đầy tội lỗi được cánh lái xe truyền tai nhau khiến nhiều người kinh hãi: “Nếu xảy ra tai nạn, hãy làm nạn nhân chết sẽ đỡ được tiền bồi thường, đỡ trách nhiệm hơn là để cho nạn nhân bị thương tật!”.

Vài năm trước, đã có một vụ án tương tự. Huỳnh Văn Nhân (sinh 1959, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) lái xe máy cày gây tai nạn cho anh L.T.T..

Thấy nạn nhân nằm trên vũng máu, miệng ú ớ, hai tay còn quơ qua quơ lại..., trong lúc đường vắng không một bóng người, Nhân nảy sinh ý định giết chết anh T. để khỏi tốn nhiều tiền điều trị thuốc thang. Gã tài xế bất nhân đã lôi nạn nhân đến gầm xe, đặt nằm dọc theo bánh xe rồi lùi xe cán lên người khiến anh T. chết ngay tại chỗ.

Với những chứng cứ không thể chối cãi, Nhân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 16-8-2007, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Nhân mức án 20 năm tù về tội “giết người”.

NGUYỄN ĐÍNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên