Phóng to |
Em Lâm Kim Anh (phải) và em gái - Ảnh gia đình cung cấp |
13 tuổi, Lâm Kim Anh đã khá xinh xắn và dễ thương. Cháu đang là học sinh tại Trường THCS Quang Trung, quận Tân Bình. Kim Anh vốn là con sinh đôi của anh vợ tôi, do vợ chồng tôi không có con nên nhận nuôi và xem cháu như con ruột. Vợ tôi có một cửa hàng mỹ phẩm nên Kim Anh thỉnh thoảng vẫn giúp vợ chồng tôi trông hàng.
Chưa đủ bằng chứng?
Cuối tháng 3 năm nay tôi phát hiện cháu sử dụng điện thoại di động lạ. Kiểm tra tin nhắn thì thấy có người rủ rê con tôi trốn đi. Quá hoảng hốt, tôi đã gọi điện thoại vào số máy đã gửi đi những tin nhắn đó thì nghe giọng một người đàn ông. Tôi nhắc nhở anh ta rằng con gái tôi còn bé và cháu còn đang phải đi học.
Đồng thời gia đình tôi mang nỗi sợ này tới Công an phường 8, quận Tân Bình trình báo thì người tiếp nhận thông tin cho rằng chưa đủ bằng chứng để cấu thành tội nên công an chưa can thiệp được.
Vụ việc đang được điều tra Đại úy Nguyễn Anh Pha - Công an phường 8, quận Tân Bình - khẳng định: “Lần đầu anh Lâm Sơn (cha ruột của bé Lâm Kim Anh) chỉ trình báo có nghi ngờ cháu bé bị dụ dỗ bỏ trốn mà không đưa ra được bằng chứng xác thực. Sau này, khi có bảng kê cước phí điện thoại do anh Lâm Sơn nộp công an phường, chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên quận để xử lý. Mới đây chúng tôi cũng đã gửi thông báo cháu bé bị mất tích đến công an 24 quận huyện đề nghị hỗ trợ”. Ngày 8-7, xác nhận với Tuổi Trẻ, cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình cho biết đã tiếp nhận đơn và các thông tin, bằng chứng từ gia đình anh Lâm Sơn vào ngày 3-6 và lập hồ sơ, hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra. |
Những cuộc điện thoại cảnh báo của tôi chẳng những không làm người đàn ông lạ mặt kia thôi liên lạc với con tôi mà anh ta còn cười nhạo và nói với tôi rằng sẽ đưa con gái tôi trốn đi luôn.
Tôi gặng hỏi con bé thì được cháu trả lời người đàn ông đó làm việc trên tuyến xe buýt số 48. Thông tin này do con cung cấp nên tôi cũng không biết cháu nói thật hay nói dối, chỉ có số điện thoại của người đó là manh mối duy nhất.
Tôi thu điện thoại của con, giảng giải cho cháu hiểu rằng cháu còn đang phải học và độ tuổi của cháu nên kết bạn với những bạn cùng lứa chứ không nên thân thiết với người lớn hơn mình. Nhưng thay vì nghe lời tôi và cả cha mẹ ruột, Kim Anh trở nên ít nói hơn.
Thậm chí Kim Anh cũng không chia sẻ mọi chuyện với cả đứa em gái sinh đôi. Vì cháu cứ im lặng như vậy nên gia đình tôi cũng không biết cháu đang nghĩ gì.
Cả một tháng sau đó gia đình tôi sống trong lo lắng và sợ hãi nên tôi phải bỏ bê công việc để canh chừng con. Tôi và cha ruột của cháu thay nhau đưa đón cháu đi học thay vì để cháu đi học bằng xe buýt như trước đây.
Dù chúng tôi đã canh chừng con cả ngày nhưng đến chiều tối 26-4, Kim Anh nói đi mua đồ rồi không thấy về. Cả nhà nháo nhào đi tìm khắp nơi khắp chốn không thấy đâu. Đến nay đã gần ba tháng trôi qua, năm học cũ cũng đã kết thúc, năm học mới sắp bắt đầu mà Kim Anh vẫn bặt vô âm tín.
Cháu mới chỉ 13 tuổi thì tự đi đâu được?
Đây không chỉ là câu hỏi của tôi mà của cả gia đình và những bạn bè thân thiết khi biết tin cháu bỏ đi. Tôi gọi vào số điện thoại của người đàn ông kia thì không liên lạc được.
Đến hãng xe buýt để hỏi thăm thì được biết người đàn ông có tên như thế, số điện thoại như thế có nhà ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn nhưng người này không còn làm việc ở hãng xe buýt nữa. Tôi vừa trình báo Công an phường 8 (quận Tân Bình) là con gái mất tích, vừa tự tìm tung tích con gái mình bằng tất cả những mối quan hệ mà cháu có thể liên lạc nhưng vẫn chưa có thông tin.
Ngày 17-5 tôi đến Hóc Môn trình báo thì Công an xã Tân Hiệp xác nhận ở xã có người đàn ông tên như thế, nhưng anh ta không liên quan đến thuê bao điện thoại vẫn liên lạc với con gái tôi.
Đồng thời, công an ở đây cũng hướng dẫn tôi nộp đơn ở Công an quận Tân Bình. Tôi lại chạy về Công an phường 8, quận Tân Bình gửi đơn xin trợ giúp nhưng công an trả lời tôi rằng cháu tự bỏ nhà đi chứ không phải mất tích nên rất khó xử lý.
Tôi quá thất vọng về việc mình bị mất con mà không được hỗ trợ xử lý. Tôi đã gửi thông tin đăng báo 10 ngày liền cũng không kết quả. Điều làm tôi nghi ngờ nhiều nhất là trong hóa đơn thanh toán tiền điện thoại của gia đình tôi có số điện thoại lạ ấy. Và vài ngày trước khi Kim Anh bỏ đi cháu đã liên lạc nhiều lần với số điện thoại này. Ngay cả thời điểm trước khi rời nhà cháu cũng gọi nhiều lần vào số máy lạ đó. Con tôi mới 13 tuổi, nếu không có người dụ dỗ ra khỏi nhà thì liệu cháu có tự bỏ đi như vậy không?
Tôi chỉ mong rằng bằng các biện pháp nghiệp vụ công an có thể lần ra manh mối con gái tôi từ số điện thoại kia. Tôi cần tìm con tôi về bởi ai có con cái đều hiểu nỗi đau xót hoảng loạn của bậc làm cha mẹ khi con gái biến mất.
Tôi chỉ nghĩ nếu công an tin những gì tôi nói ngay từ lúc đầu, nếu các anh ấy xem Kim Anh như là con cái của mình và hỗ trợ gia đình tôi tìm người đàn ông kia để ngăn chặn thì có thể chuyện tồi tệ đã không xảy ra. Bây giờ tôi biết tìm con tôi ở đâu khi từng ngày trôi qua là từng ngày nguy hiểm và từng ngày dày thêm thất vọng đối với bản thân tôi và gia đình?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận