05/05/2013 11:28 GMT+7

Mỗi lần chị tố cáo, anh đánh chị và cháu nhiều hơn

HOÀNG ĐIỆP (ghi theo lời kể của chị Nguyễn Thị Thúy, Q.3, TP.HCM)
HOÀNG ĐIỆP (ghi theo lời kể của chị Nguyễn Thị Thúy, Q.3, TP.HCM)

TT - Tâm sự với Tuổi Trẻ không phải là chị Nguyễn Thị Thu Thảo, người bị bạo hành, mà là em gái của chị. Sở dĩ như vậy là bởi: “Chị tôi không dám tố cáo chồng cũ, bởi mỗi lần chị tố cáo xong, anh đánh chị và cháu nhiều hơn”.

xpGyuYWr.jpgPhóng to
Chị Nguyễn Thị Thu Thảo và con trai Nguyễn Thành Luân - Ảnh: H.Diệp

Chị tôi là Nguyễn Thị Thu Thảo (38 tuổi, quê Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, hiện ngụ tại ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Năm 1999, chị Thảo kết hôn với anh Nguyễn Văn Lộc và đến Hóc Môn sinh sống. Chị tôi hiền lành, hiếu thảo nên được cha mẹ nhất mực thương yêu. Hằng tháng, mẹ tôi vẫn nhờ hàng xóm chở bằng xe máy đến thăm con để thêm thắt chút tiền cho chị lo cuộc sống.

Năm 2000, chị Thảo sinh con trai đầu là Nguyễn Thành Luân. Sau khi sinh con, chị Thảo được đưa về Tiền Giang để cha mẹ tiện bề chăm sóc.

Cháu Luân kháu khỉnh, ngoan ngoãn, ai cũng thương quý, nhất là anh chị em ruột của chị Thảo. Nhưng không hiểu sao anh Lộc không chỉ đánh chị Thảo mà đánh luôn cả Luân bất kể ngày đêm, giờ giấc.

Không chỉ đánh chị Thảo ở Hóc Môn, anh Lộc còn đánh chị công khai ngay tại quê nhà tôi trong mỗi lần chị đưa con về nhà.

Cha mẹ tôi lớn tuổi nên không thể bênh vực chị, chúng tôi bất bình về việc này nhưng vì lo sợ sau khi chị lên thành phố anh sẽ đánh chị nhiều thêm nên ai cũng nhẫn nhịn hết sức, nhưng càng nhẫn nhịn thì anh càng đánh đập chị và cháu Luân.

Anh không cho phép chị có bạn bè, kể cả bạn bè cùng giới, làm cùng công ty. Chỉ cần chị đi chung với ai là anh đánh. Cháu Luân bị đánh nhiều đến nỗi học hành sa sút, trở nên nhút nhát và tự ti, không dám giao tiếp với bất kỳ ai.

Mỗi khi đánh vợ con, anh Lộc thường khóa trái cửa nên hàng xóm dù thương chị tôi cũng không thể can thiệp. Họ chỉ có thể gọi cảnh sát khu vực đến làm việc.

Nhưng nhiều lần cảnh sát mời anh chị lên rồi lại thả anh về. Sau mỗi lần bị cảnh sát gọi, anh lại đánh chị và cháu nhiều hơn. Chịu không nổi và sợ có ngày sẽ bị anh đánh chết trong nhà mà không ai biết, chị tôi làm đơn xin ly hôn. Sau nhiều lần xác minh, tòa án đã đồng ý cho anh chị ly hôn dù anh không có mặt tại phiên xét xử diễn ra đầu năm nay.

Ly hôn xong, chị bế con nhỏ, dắt theo con lớn đi thuê nhà khác ở trọ dù căn nhà gia đình chị đang ở là của cậu ruột cho riêng chị. Anh chặn đường đón cháu Luân mang về nhà và tiếp tục đánh cháu. Chị thương con, sợ một ngày cháu Luân cũng chết vì đòn roi của cha nên chị bồng theo con nhỏ để về nhà. Và chuỗi ngày đau khổ của chị lại tiếp diễn.

Điều đáng buồn là chuyện chị bị chồng đánh nhiều người biết, diễn ra rất nhiều lần mà chính quyền địa phương không có biện pháp nào để bảo vệ chị. Chị tôi chân yếu tay mềm, hỏi đến chuyện thì chỉ biết khóc. Gia đình chúng tôi ở xa không thể can thiệp hằng ngày vào cuộc sống của chị, bởi nhà cửa của chị, công việc của chị và cả việc học hành của cháu Luân đều ở Hóc Môn. Chúng tôi chỉ biết trông chờ vào công an và các đoàn thể địa phương. Vậy mà...

Nạn nhân phải đi nộp phạt cho kẻ bạo hành mình

Chị Nguyễn Thị Thu Thảo đang làm công nhân tại công ty giày da. Ăn vận nhếch nhác, gương mặt khắc khổ, hiền lành đến tội nghiệp, tiếng nói nhỏ và nhẹ như gió, dường như chị Thảo không nói được gì về thời gian chịu đắng cay tủi cực suốt 13 năm qua sau khi chị sinh con trai đầu lòng. Khi được hỏi, chị chỉ khóc. Bé Luân run rẩy khi nói về cha với những trận đòn không biết từ đâu tới: “Cứ vài ngày ba đánh một lần, thường lấy cán chổi đánh vào đầu, vào lưng”.

Hỏi chị Thảo lý do tại sao đã dọn đi chỗ khác mà vẫn quay lại, chị chìa ra hai lá thư anh Lộc hứa hẹn: “Anh không thể sống xa vợ con được, nay chỗ này, mai chỗ khác, vì công ty không cho ở. Anh cầu xin em cho anh tối về sáng đi, không ai đụng chạm đến ai để anh sống gần con, anh không thể sống thiếu con”... “Em suy nghĩ kỹ cho anh về ngủ, việc mà anh làm phiền đến em anh không phải là con người...”. “Em cho anh ở lại đây, bao giờ anh bán được đất dưới quê thì anh sẽ để cho em được toại nguyện...”.

Tuy nhiên, trái với những gì anh Lộc viết ra trong lá thư gửi cho vợ cũ, anh tiếp tục đánh đập bé Luân. Ngay buổi chiều 14-4-2013, sau khi tiếp xúc với phóng viên báo Tuổi Trẻ, cháu Luân tiếp tục bị cha đánh đập. Cháu trốn được ra ngoài, phải đến chiều muộn chị Thảo mới tìm thấy con trai. Còn anh Lộc được công an xã tiếp tục gọi lên lập biên bản xử phạt hành chính rồi cho về.

Cuộc trò chuyện với chị Thảo cho thấy khi anh Lộc bị xử phạt hành chính về hành vi đánh chị, chị còn phải đi nộp phạt cho anh ta:

* Tại sao mỗi lần bị đánh chị không chạy trốn?

- Vì ảnh khóa chặt cửa rồi mới đánh.

* Tại sao chị không gọi điện thoại báo công an?

- Vì ảnh sẽ đập bể điện thoại, đã đập bể sáu chiếc điện thoại rồi.

* Anh Lộc thường đánh bé Luân khi nào?

- Khi tôi không có ở nhà.

* Cháu Luân học có giỏi không?

- Không, trước đây thì được tiên tiến, giờ cô giáo nói cháu học rất kém.

* Chị có nói với cô giáo việc cháu Luân thường xuyên bị bố đánh không?

- Hôm họp phụ huynh tôi có nói cho cô giáo cháu biết.

* Chị có báo với hội phụ nữ nhờ giúp đỡ không?

- Tôi không biết hội phụ nữ ở đâu, tôi chỉ báo công an vài lần, công an cũng đã hướng dẫn tôi làm đơn tố cáo.

* Anh Lộc có bị xử lý gì không?

- Có bị xử phạt mấy lần, mỗi lần 750.000 đồng, có lần tôi phải mang tiền đi nộp phạt, mới đây tôi không nộp phạt cho nữa.

* Bà PHAN THỊ THANH TÚ (hàng xóm chị Thảo):

Không hiểu sao anh ta đánh con nhiều đến thế

Tôi đã chứng kiến Lộc đánh Thảo rồi, còn đánh thằng bé thì chẳng có lý do gì cũng đánh. Nhà tôi chuyển về đây từ năm 2006, từ đó tới nay không biết bao nhiêu lần Lộc đánh Thảo. Mà cứ đóng cửa đánh trong nhà, tiếng la hét của hai mẹ con khiến hàng xóm sốt ruột. Tôi không hiểu tại sao Lộc lại đánh con nhiều đến thế. Mà thằng bé giống ba như đúc. Khi trước, Thảo bị đánh mọi người ở đây thương lắm, ai cũng vào can thiệp, nhưng kể từ sau khi ly hôn Thảo đã dọn ra ngoài ở rồi lại dọn về, mọi người giận Thảo nên họ không thèm can nữa.

* Ông PHAN THANH LIÊN (trưởng ấp Chánh 2, xã Tân Xuân):

Chưa nhận được đơn

Tôi chưa nhận được bất kể một đơn từ gì của chị Thảo kể về việc bị bạo hành. Hồi năm 2012, chị Thảo có làm đơn thưa tòa về việc ly hôn với anh Lộc và tòa có về đây xác minh nên tôi biết chị Thảo bị bạo hành. Sau khi có bản án ly hôn rồi thì anh Lộc và chị Thảo là người dưng, nếu anh Lộc bạo hành chị Thảo thì chị có quyền thưa công an và xóm ấp, chúng tôi sẽ giải quyết.

* Thiếu tá NGUYỄN VĂN TIẾNG (phó trưởng Công an xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn):

Đã xử phạt hành chính 2 lần

Về việc anh Lộc hành hung chị Thảo, công an xã đã lập hồ sơ và xử phạt hành chính hai lần. Nếu anh Lộc vẫn tiếp tục có hành vi hành hung chị Thảo, công an xã sẽ có biện pháp giáo dục tại địa phương. Nếu hành vi vẫn tiếp diễn thì sẽ chuyển lên công an huyện để xử lý hình sự.

H.ĐIỆP ghi

HOÀNG ĐIỆP (ghi theo lời kể của chị Nguyễn Thị Thúy, Q.3, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên