Trong khi đó, theo điều 74 Bộ luật Hình sự Việt Nam quy định về phạt tù có thời hạn nêu rõ: Người chưa thành niên phạm tội chỉ bị phạt tù có thời hạn theo quy định sau đây:
1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá mười tám năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định.
2. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá mười hai năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.
Từ câu chuyện này đặt ra một câu hỏi: Nếu người gây ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng mà chưa đủ 18 tuổi thì có bị tử hình hay không?
|
Luật sư Nguyễn Huy Thiệp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội): Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì người vị thành niên (dưới 18 tuổi) không bị xử tử hình, tù chung thân đối với mọi hành vi phạm tội. Luật của chúng ta tính theo ngày, phải đủ tròn 18 tuổi mới phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mặt hình sự. Sở dĩ có quy định này do bản chất người vị thành niên nhận thức chưa đầy đủ nên pháp luật của ta có quy định như vậy. Trong vụ án giết người, cướp tài sản này, nếu nghi can Lê Văn Luyện chưa đủ tròn 18 tuổi thì khung hình phạt mà pháp luật nhà nước ta quy định như vậy và phải tuân thủ quy định của pháp luật, dù tội ác đến đâu cũng không thể xử tử hình hay chung thân được. Tội giết người và cướp tài sản không có các hình phạt phụ nên sau khi chấp hành xong bản án thì người này không bị áp dụng các hình phạt phụ nào khác. Tuy nhiên, trong quá trình chấp hành bản án phạm nhân có cải tạo tốt hay không, tùy thực tế sẽ có thể có các biện pháp hành chính tiếp theo như giáo dưỡng, quản lý tại địa phương... M.Q ghi |
TTO cũng nhận được một số ý kiến của bạn đọc:
Với tội ác của Luyện, tử hình là hình phạt thích đáng nhất, nhưng tiếc thay đối tượng này hình như chỉ mới 17 tuổi và 11 tháng. Theo một số thông tin trên các tờ báo khác, luật của ta chỉ phạt được kẻ thủ ác này được tối đa 18 năm tù. Cảm thấy như chưa thích đáng cho lắm.
NGUYỄN ÂN
Tôi vừa đọc một số báo online thì nghe một số luật gia nói rằng có thể không áp dụng án tử hình cho tên Luyện trong vụ án giết người ở Bắc Giang! Tôi nghĩ đây là một lỗ hổng của pháp luật cần được điều chỉnh để cho những kẻ dã thú không có cơ hội biện minh, bào chữa những hành động vô cùng dã man như vậy! TỬ HÌNH CŨNG CHƯA TƯƠNG XỨNG với tội ác này. Thử hỏi nếu các nhà làm luật có người nhà bị giết như vậy có thể nghĩ đến 2 chữ KHOAN HỒNG cho con người không còn nhân tính này không?
NGUYỄN CÔNG LÝ
Lòng dân cả nước đang mong bắt được tên Luyện để pháp luật xử nhằm giảm bớt lòng căm phẫn đang sục sôi sau vụ án này. Nhưng chiều nay lên mạng nghe thông tin có thể hung thủ chỉ bị tù 18 năm thấy chán quá vì chưa đủ 18 tuổi, Luật hình sự đã quy định như vậy, nhưng vì tình thì không công bằng lắm vì với tính chất dã man như vậy phải bị xử tử hình mới đáng.
VƯƠNG HUỆ
|
Theo điều 74 Bộ luật hình sự Việt Nam quy định về phạt tù có thời hạn nêu rõ: Người chưa thành niên phạm tội chỉ bị phạt tù có thời hạn theo quy định sau đây: 1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá mười tám năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định. 2. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá mười hai năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định. Điều 93. Tội giết người 1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Giết nhiều người; b) Giết phụ nữ mà biết là có thai; c) Giết trẻ em; d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình; e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng; g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác; h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ; k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp; l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người; m) Thuê giết người hoặc giết người thuê; n) Có tính chất côn đồ; o) Có tổ chức; p) Tái phạm nguy hiểm; q) Vì động cơ đê hèn. 2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm. |
Mời bạn đọc tiếp tục cho ý kiến về tình huống pháp luật này.
TTO
Các tay anh chị "nhí" (hiện ở VN có khá nhiều băng đảng mà thành viên dưới 18, đã từng bị bắt vì tội trấn lột), sẽ theo dõi vụ án này; và có thể sau đó không thèm trấn lột cò con nữa, mà có kế hoạch giết người để cướp được nhiều tiền bạc hơn; vì đau bị xử tội nặng đâu, giết người khi chưa tới 18 tuổi mà!
Một con người không có nhân tính đã giết đi bé gái mới 18 tháng tuổi mà luật pháp có thể dung thứ được hay sao, em bé đó có tội tình gì mà nỡ cướp đi con đường sống của em. Phải xử như thế nào mới công bằng cho những người đã mất chứ. Họ vô tội mà không được sống hạnh phúc với nhau sao.
Tôi thấy luật chúng ta thực sự còn quá nhiều chỗ hở, những chỗ hở mà thật sự những người làm luật khi họ đưa ra không biết họ có nghĩ một cách đầy đủ chưa. Thực sự 18 năm quá ít so với những gì mà Luyện đã làm.
Theo tôi nghĩ pháp luật VN cần phải xử lý tất cả mọi đối tượng ở mọi lứa tuổi không cần phải quy định từ mấy tuổi tới mấy tuổi cả vì có rất nhiều đối tượng chưa đủ tuổi để chịu thi hành án cho nên rất bất công đối với người bị nạn.
Thật sự, pháp luật phải song hành giữa lý và tình. Nhưng ở đây, Luyện gần như đã mất hoàn toàn nhân tính. Một sự thủ ác quá ư là tàn nhẫn. Đứa bé 18 tháng tuổi thì có biết gì, vậy mà để che đậy hoàn toàn, Luyện vẫn không tha cho bé, Vì vậy tôi thấy lòng vị tha dành cho Luyện là không xứng đáng.
Liệu rằng với một người mất hoàn toàn nhân tình như vậy có thể hồi tâm chuyển ý sau khi ra tù? Hay để rồi lại có sự việc thương tâm tương tự xảy ra.
Các nhà ra luật có hiểu vì sao thời nay kẻ phạm tội quá nhiều và đến 1/3 là trẻ vị thành niên? Tất cả là do luật pháp quá nhiều khe hở và quá nhân đạo. Kẻ phạm tội không bị trừng trị thích đáng nên ngành công an hiện nay cũng không mấy mặt mà với công việc truy bắt tội phạm nữa vì có bắt được hôm nay thì ngày mai nó lại được thả vì tội tội chưa đủ nặng (ăn cắp dưới 5 triệu đồng không truy tố, chưa đủ 18 tuổi giết nhiều người cướp của không bị tử hình), vậy mọi người dân muốn gì các nhà làm ra luật có biết không, hay là chấp nhận sống chung với tội phạm?
Theo ý kiến của luật sư Nguyễn Huy Thiệp cho biết căn cứ điều 74 bộ luật Hình sự ghi 1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội... thì không bị phạt tử hình. Nhưng tôi thấy Lê Văn Luyện sinh ngày 18-10-1993 thì đến ngày 18-10-2010 Luyện đủ 17 tuổi tròn, từ 19-10-2010 trở lên đến 18-10-2011là Luyện đang ở tuổi 18 rồi không phải là dưới 18 tuổi nữa?
Tôi cảm thấy Lê Văn Luyện, một kẻ thủ ác vô cùng! Tôi đã quan tam và đọc rất nhiều về vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích. Thất quá thương tâm! Lòng tham của con người, một chút dại khờ, một lần nong nỗi, một chút nhẫn tâm... đã vấn Luyện vào con đường tội ác tày trời!
Trong mỗi con người, ai cũng có lòng vị tha, lòng yêu thương con người. Đồi với Luyện, có phải rằng cần phải loại bỏ cuộc sống để Luyện đền lại tội lỗi, được chăng? Một cuộc đời, chưa trưởng thành đã phải rơi vào vòng tội lỗi và không còn cơ hội để làm lại từ đầu, để sửa những gì sai trái! Pháp luật Việt Nam từ xưa đến nay luôn mang bản chất nhân văn, Luyện chịu 18 năm tù, tôi xem đây là một cơ hội để em có thể nhìn nhận và sửa sai! Mặc dù lỗi lầm này quá lớn! Đối với gia đình bé Bích, mất mát đó không còn gì lớn bằng!
Tôi nghĩ rằng, cho dù Luyện và gia đình phải trả bằng cái chết, có bù đắp được chăng hay gây thêm nỗi đau cho người khác! Điều quan trọng ở đây là hãy tìm đến sự bao dung và trách nhiệm với Bé Bích! Gia đình bé Bích thì không cho bé biết về tình hình gia đình, nhưng với tối thì cho biết tất cả để rồi xoá đi cái thù hận trong lòng và sống cuộc sống bình an hơn! Đồng thời, gia đình của Luyện phải cần có trách nhiệm hơn nữa với bé Bích sau này, chứ không phải "trốn chạy"" là thượng sách!
Điều quan trọng hơn, xã hội cần xem xét tội ác đó xuất phát từ đâu, có phải từ cuộc sông gia đình của Luyện; cha và mẹ đã quản giáo con cái thế nào! Có phải rằng cuộc sống với nhiều lo toan và buông thả con cái với cuộc đời! Từ đó, xã hội phải gánh chịu một phen bàng hoàng như thế! Chúng ta nên nhìn nhận vấn từ nhiều phía và mang tính nhân đạo đề có quyết một quyết định hoàn hảo!
Với tình trạng tội phạm hiện giờ đang được trẻ hóa thì việc xử lý Lê Văn Luyên theo luật Hình sự cao nhất là 18 năm tù thì theo tôi thấy không đủ răn đe giới trẻ hiện nay. Mong pháp luật VN sẽ có những cải tiến hơn cho tội phạm trẻ như bây giờ.
Theo tôi, nói gọn 1 câu. Phải xử lý nghiêm làm gương, không khéo có nhiều "hươu non" dựa vào điều khoản này làm những chuyện tương tự như vậy mà không bị xử lý thích đáng.
Tôi nghĩ mọi người đừng quan tâm nhiều đến việc Lê Văn Luyện phải bị xử lý như thế nào, hãy đợi nhà nước Việt Nam xét xử nhé.
Việc xét xử là do cơ quan pháp luật thực hiện. Tôi cũng không có ý định đưa ý kiến cá nhân của mình vào. Tuy nhiên tất cả chúng ta đều không muốn:
- Một lần nữa lại có một thảm án tương tự xảy ra
- Sự thú tính và lòng tham lam còn tồn tại và len lỏi đâu đó xung quanh ta.
Vậy còn làm thế nào thì mong nhà nước và chính quyền xem xét để có thể hy vọng trong tương lại sẽ không có thêm những tên Luyện như thế này nữa. Nếu bạn cho rằng nên tử hình biết đâu một trường hợp khác sát thủ lại rơi ngay chính vào bản thân gia đình bạn. Nếu bạn cho rằng khoan dung liệu bạn có thể khoan dung được không khi chính bạn là nạn nhân trong vụ thảm án này hoặc trong tương lai? Khi đó tôi tin là bạn lại chả gào lên đòi hành hình ấy chứ. Riêng bản thân tôi tôi không cho rằng Luyện có thể sửa đổi được. Với lứa tuổi 18 mà đã có thể lập trình tội ác một cách bài bản và man rợ đến như vậy. Hắn đã vượt hơn hẳn bất kỳ một hảo hán giang hồ nào vào sống ra chết bởi sự lạnh lùng không tim của hắn. Nếu đối tượng chỉ có án 18 năm xin thông báo nơi hắn sinh sống để còn biết mà tránh đi đến.
- Với những điều luật, và những quy định như trên liệu đã theo kịp với tình hình phát triển của đất nước hay chưa? Nhờ có công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, trong những năm gần đây giới trẻ tiếp thu chi thức một cách nhanh hơn. Nhận thức cũng đã thay đổi theo lứa tuổi. Ở độ tuổi 17, 18 bây giờ khả năng nhận thức về xã hội, về cuộc sống đã rõ ràng, đã có đủ nhận thức để chịu trách nhiệm về hành vi và việc làm của bản thân.
- Vậy có hay chăng những điều luật của chung ta không còn phù hợp với tình hình của đất nước?
- Nếu không sửa đổi, phải chăng sẽ có hàng loạt những tên tội phạm chua đủ 18 tuổi như Lê Văn Luyện?
Đành rằng Luyện đã gây tội ác tày trời đáng phải đền mạng, nhưng chúng ta đang sống và làm việc theo pháp luật, pháp luật đã quy định đối với người vị thành niên do chưa đầy đủ về thể chất và tinh thần nên không thể chịu hình phạt như người đã thành niên. Việc không áp dụng tử hình hay chung thân với Luyện là đương nhiên.
Xét một cách khách quan, nhiều nước trên thế giới còn đang cố gắng bỏ hình phạt tử hình bởi lẽ với xã hội văn minh điều này cũng hoàn toàn không cần thiết, tử hình nhiều không phải là cốt lõi để giảm đi tình trạng phạm tội nghiêm trọng mà điều cốt yếu là chính sách, giáo dục của chúng ta phải nâng cao hơn nữa để người dân nhận thức được và không phạm tội nữa.
Phải áp dụng điều 93 trong Bộ luật Hình sự Việt Nam để xử. Lý do:
+ Điều 74 và điều 93 là 02 điều riêng biệt, có tính pháp lý ngang nhau.
+ Điều 74 đặt trước điều 93.
Nội dung 02 điều này có đối tượng áp dụng không giống nhau: Điều 74: đối tượng áp dụng là những người từ 18 tuổi trở xuống; Điều 93: đối tượng áp dụng là tất cả những người giết người. Trong điều 93 không nói rõ là trừ các trường hợp quy định tại điều 74. Như vậy rõ ràng trường hợp giết người này phải áp dụng điều 93 chứ không phải điều 74.
Theo dõi vụ giết người cướp của tên Luyện bữa nay đã bị bắt khi y đang lẫn trốn đễ sang Trung Quốc, hành động dã man của tên Luyện không thể dung tha được, với chỉ có mức án là tù 18 năm với lý do Luyện chưa đủ 18 tuổi, (theo dư luận ) tội trạng của Luyện chưa đưa ra xét xử công khai).
Thiết nghĩ pháp luật phải xử nghiêm minh loại trừ con người này ra khỏi Xã hội để răn đe và giáo dục cho những kẻ dưới tuổi vị thành niên khác,đất nước ta ngày một phát triển, dân giàu Xã hội văn minh là điều mạnh của đât nước, nhưng tên Luyện chỉ thiếu 01 tháng tuổi mà viện lý do như vậy để tù 18 tháng, 18 tháng tù giam cho 03 mạng người và một cháu bé mồ côi như vậy đối với tên Luyện cũng giống như một giấc ngủ dài vậy thôi, hiện nay tình trạng trẻ chưa đủ 18 tuổi phạm tội rất nhiều, kể cả những cán bộ có chức có quyền tham nhũng mà chỉ ngồi tù là xong , tôi nghĩ nếu luật pháp mà trừng trị thẳng tay thì Xã hội mình mới hạn chế nhiều tội phạm giết người cướp của , tham nhũng mang lại bình yên cho Xã hội.
Không thể cứ áp dụng mức tuổi 18 để xét hình phạt cho các tình tiết phạm tội, nhất là phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Xã hội ngày càng phát triển và theo đó độ tuổi trưởng thành không còn là 18 nữa, mà ngày càng thấp hơn. Đồng thời dù ở độ tuổi nào đi nữa thì hành vi giết nhiều người để chiếm đoạt tài sản có kế hoạch có chủ đích mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng đều phải tử hình. Để nhằm răng đe và giảm bớt mầm móng phạm tội trong giới vị thành niên mà hiện tại họ đã ý thức và cũng lợi dụng vào điểm đó để phạm tội.
Khoan dung và nhân đạo là điều tốt nhưng nó nên đặt đúng nơi, còn trong trường hợp này theo tôi thấy cần phải nghiêm trị để "giáo dục", phát triển và an bình xã hội. Cũng mong các chiến sĩ công an bắt được kẻ đồng phạm với những hành vi man rợ giết cả bé mới 18 tháng tuổi.
Mọi người, kể cả bản thân tôi khi đọc trên mạng có tin: giết người, cướp tiệm vàng quá man rợ, ai cũng mong muốn công an nhanh tìm ra hung thủ và xử tử hình, ai cũng muốn chia sẻ nỗi lòng căm tức của mình dành cho kẻ sát nhân quá tàn nhẫn.
Nhưng, hôm nay điều mong muốn đã được thực hiện, kẻ sát nhân đã sớm bị bắt đang chờ pháp luật trừng trị. Tội ác dã man của Luyện chỉ bị xử 18 năm tù, điều đó hoàn toàn không ai muốn. Tuy nhiên, pháp luật là tối thượng, pháp luật là do cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước làm ra (Quốc hội), mà Quốc hội là do toàn thể nhân dân Việt Nam bầu ra, đại diện cho tất cả nhân dân, trong đó có cả chúng ta.
Do vậy, dù căm phẫn với hành vi của tên Luyện bao nhiêu, chúng ta cũng phải chấp nhận mức xử tên Luyện theo pháp luật quy định. Chúng ta vẫn hy vọng pháp luật VN sẽ được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực trạng xã hội Việt Nam trong thời gian tới.
Bỏ án tử hình và giảm án tử hình là sự tiến bộ của luật pháp. Nhiều nước châu Âu đã làm vậy, Campụchia tội phạm hoành hành dữ dội cũng đã làm vậy. Không nên vì một trường hợp cá biệt như thế này mà gây sức ép làm thụt lùi sự tiến bộ của luật pháp.
Trường hợp của Luyện đáng lý phải bắn bỏ còn chưa thỏa đáng, nhưng chúng ta phải tập kiềm chế để làm quen với luật pháp. Điều bức xúc nhất là Luyện chỉ thiếu 1 tháng là 18 tuổi, người hơn kém nhau 1 tháng không hề có sự chênh lệch về sự trưởng thành, do đó chúng ta thấy dường như luật pháp có lỗ hổng để lọt tội phạm.
Nhưng xin thưa, những nhà làm luật không thể nào cụ thể hơn được. Luật tạo ra một cái khung chung, ở đó tất nhiên không thể nào hợp lý cho mọi trường hợp. Cả điều này nữa chúng ta cũng phải làm quen. Trong vụ án này còn một chuyện khác mà mọi người chưa để ý đến. Đó là trường hợp không tố giác tội phạm của cha và mẹ Luyện.
Theo Bộ luật hình sự hiện hành, người thân (cha mẹ ruột và con cái - ông bà và cháu ruột) không tố giác nhau cũng không phạm tội. Điều này đã được tranh luận dữ dội khi thông qua tại kỳ họp Quốc Hội năm 1999. Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc lúc đó đã phải viện dẫn Bộ luật Hồng Đức thời vua Lê Thánh Tôn ra để bảo vệ điều này. Và dư luận lúc đó đánh giá rất cao tính nhân văn của Bộ Luật hình sự năm 2000 (tức là luật hiện hành).
Nay nếu như tòa tuyên cha mẹ Luyện vô tội cũng có thể gây ra phản ứng. Tóm lại, tội ác của Luyện là tội ác trời không dung đất không tha, nhưng chúng ta phải chấp nhận một số trường hợp luật trừng phạt không thỏa đáng. Không vì một vài trường hợp mà hỏng sự tiến bộ của một bộ luật.
Có bạn đọc còn đề nghị xử "vượt khung" trường hợp này để tạo một "án lệ", theo tôi là không được. Trường hợp tạo một án lệ là trường hợp hết sức cá biệt mà những người làm luật không tính tới (không có nền luật pháp nào có thể tính được hết mọi tình huống) cho nên không ghi trong luật, khi phát sinh trong thực tế, tòa (thường là tòa tối cao) sẽ tuyên án lần đầu tiên. Bản án ấy sẽ được áp dụng sau này, tương tự như một điều luật.
Ở Mỹ, Tối cao pháp viện có những bản án mà "án lệ" có giá trị tương đương với Hiến pháp. "Án lệ" không phải là vụ xử "vượt khung", nó là vụ án không có khung và "án lệ" chính là cái khung cho các vụ tương tự về sau.
Tôi nghĩ nhà nước nên đặt lại luật pháp ngay từ vụ án này để làm gương về sau. Thanh niên ngày nay ngày càng phát triển và đã sớm nhận thức được hành vi của mình, cũng chính vì điều đó mà một số đã lợi dụng lỗ hổng của pháp luật để gây nên tội ác. Đứa bé còn sống sót chỉ mới học lớp 3 mà đã phải chịu đựng một cú sốc lớn như vậy, từng bị chém đứt lìa cánh tay và mất đi những người thân yêu nhất trong gia đình. Thử hỏi sau này khi lớn lên, lúc đó bé Ngọc Bích không chừng sẽ đối mặt với tên Lê Văn Luyện đã được ra tù, như vậy sẽ thế nào đây?
Điều đáng sợ hơn là sau này chắc sẽ còn nhiều vụ án tương tự nữa, vì nếu cướp của giết người để có tiền rồi giấu đi, sau đó ở tù xong được thả ra và sống một cuộc sống sung túc, như vậy thì chắc sẽ có nhiều thanh niên chưa đến 18 tuổi dám làm lắm...
Tôi không phải là một người được học về luật pháp nên những vấn đề cụ thể liên quan đến luật pháp không dám mạn đàm. Nhưng phải chăng việc xét đến từng ngày từng giờ để định án có hơi quá rập khuôn trong trường hợp này? Chắc chắn không có chuyện trước ngày sinh nhật và sau ngày sinh nhật một tháng mà người ta thay đổi hoàn toàn nhận thức hay biến thành một con người khác.
Và những hành vi man rợ như thế này không thể nói do không có khả năng nhận thức được. Chỉ một tháng nữa là Luyện đủ 18 tuổi, tức là Luyện còn chưa đủ tuổi ngồi tù mà đã gây ra thảm cảnh như vậy, thử hỏi một kẻ vô nhân tính như thế có đáng để được sống? Một nhà bốn người vui vẻ đầm ấm giờ trở nên tang tóc. Đứa trẻ đang trong vòng tay ba mẹ giờ trở thành mồ côi với nỗi ám ảnh mang theo suốt cuộc đời.
Vậy mà kẻ thủ ác chỉ vì ra tay trước ngày sinh nhật hơn một tháng, lại từ tử hình hoặc chung thân trở thành 18 năm tù. Như thế liệu có công bằng không đối với những người đã mất? Với đứa trẻ mất cả gia đình? Với những người đang mong đợi công lý được thực thi.
Khoan hồng là điều tốt, nhưng đôi khi khoan hồng sẽ khiến lòng người hoang mang không phục. Chỉ hi vọng tòa án sẽ cho chúng ta một bản án thỏa đáng để kẻ thủ ác phải bị trừng trị thích đáng.
Nếu trường hợp này tòa xử 18 năm mà không áp dụng "án lệ" cho trường hợp đặc biệt, thì chắc chắn sẽ gây ra "tiền lệ" về sau. Trong thời buổi hiện tại, ai cũng thấy rõ độ tuổi gây án đã giảm đi rất nhiều, đặc biệt độ tuổi 16, 17 gây án cũng rất đáng báo động.
Luật là do con người đặt ra nhằm tạo 1 quy tắc chung cho toàn xã hội, luật sinh ra do con người và phục vụ cho con người. Vậy tại sao không thể áp dụng luật thật mềm dẻo, linh họat. Nếu trường hợp này không xử lý nghiêm, thiết nghĩ sẽ tạo tiền lệ không tốt và xã hội sẽ gánh chịu những tệ nạn tuổi 16, 17.
Pháp luật cần phải được chấp hành nghiêm chỉnh, đó là nguyên tắc tối cao của Luật, chúng ta không thể làm khác được. Hành vi của bị can Lê Văn Luyện đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với hai tội danh Giết người ( giết nhiều người và giết trẻ em) và Cướp tài sản. Trong đó tội Giết người theo khoản 1 Điều 93 BLHS có mức án cao nhất là tử hình, nếu Lê Văn Luyện đủ 18 tuổi thì chắc chắn không thể thoát được án tử hình nhưng do quy định của khoản 1 Điếu 74 BLHS thì mức án cao nhất dành cho Lê Văn Luyện chỉ là 18 năm tù.
Sở dĩ có quy định như vậy là thể hiện tính nhân đạo của Nhà nước ta đối với người chưa thành niên phạm tội nhưng thiết nghĩ trong thời đại ngày nay, người từ đủ 16 tuổi, thậm chí đủ 14 tuổi đã có đủ khả năng thực hiện hành vi phạm tội và có đủ nhận thức về hành vi của mình. Trở lại với trường hợp của Lê Văn Luyện, đành rằng Tòa án chỉ có thể xử phạt hắn 18 năm tù và tối đa đến năm 36 tuổi sẽ chấp hành xong hình phạt tù và như vậy chính pháp luật đã tạo ra những tiền lệ không tốt cho xã hội, tính mạng, tài sản của công dân sẽ bị chính những người chưa thành niên đe dọa.
Thiết nghĩ nên sửa đổi Điều 74 BLHS theo hướng người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội có mức án cao nhất là tử hình thì tùy theo từng trường hợp cụ thể có thể áp dụng hình phạt tù chung thân.
Trong những năm gần đây tình hình trẻ vị thành niên phạm tội ngày càng tăng, có thể là do các em bị ảnh hưởng của những phim ảnh kinh dị, các game có tính chất bạo lực cùng với sự thiếu quan tâm của gia đình nên mới dẫn đến tình trạng các em phạm tội ngày càng nhiều. Pháp luật Việt Nam giảm nhẹ tội cho các em để các em có cơ hội làm lại cuộc đời. Tuy nhiên phải xét đến mức độ vụ án.
Nếu như trường hợp của Luyện mà chỉ bị 18 năm tù thì quá nhẹ so với hành vi man rợ của Luyện. Đồng thời làm cho các trẻ vị thành niên không biết sợ Pháp Luật, tạo điều kiện cho các em phạm tội, vì các em nghĩ rằng dù mình có làm gì thì cũng chỉ bị tù một thời gian. Trong khi đó những người đã chết thì sao? ai bù đắp cho những người thân còn lại của họ? 8 tuổi - quảng đời còn lại của cháu rất dài, rồi cháu sẽ sống ra sao? Luật Pháp là phải chấp hành, nhưng Luật Pháp phải có tình và có lý.
Tôi theo dõi vụ này từ đầu, nghĩ là hung thủ sẽ lãnh 1 bản án tử hình là cái chắc, nhưng khi biết hung thủ chưa được 18 tuổi nên chưa thể tử hình. Nhưng luật pháp đã qui định như vậy thì đành chịu, vả lại án tử hình thì tui thấy quá dễ cho hung thủ, tôi nghĩ với 1 án chung thân, không được đặc xá, và bị giam trong 1 căn phòng kín không cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài là thích hợp nhất.
Để coi lương tâm hung thủ sẽ sống như thế nào trong suốt quảng đời còn lại. Hình phạt như vậy thì "Sống không bằng chết" đâu. Có thể cuối cùng thì hung thủ cũng sẽ tự kết liễu thôi.
Tôi thấy Luyện có lẽ không thể giáo dục để trở thành người tốt được nữa vì quá trình sinh sống của Luyện đã được gia đình nêu ra. Luyện không học được mà hiện tại đã nhiễm những virut giết người không ngại gì (em bé 18 tháng tuổi bị nhét vải vào miệng và còn bị cứa cổ - quá dã man).
Nếu dựa vào pháp luật thì Luyện chỉ bị giam tù, đây cũng là lỗ hổng của Pháp luật mình khi những kẻ khác có thể dựa vào điều này để xúi dục hoặc lợi dụng và tiêm nhiễm những thành thiếu niên trẻ tham gia phạm pháp.
Qua vụ án này mong rằng các cơ quan chức năng cần thận trọng trong việc xét xử để không còn có nhiều trường hợp giết người không sợ như Lê Văn Luyện.
Đúng là chúng ta quá ngỡ ngàng khi nghe tin tên Luyện chưa tròn 18 tuổi vì thế không thể xử tử hình, và chắc chắn phải xử theo đúng luật pháp hiện hành.
Từ đây chúng ta thấy rằng luật rồi sẽ phải sửa đổi cho phù hợp với xã hội hiện tại nhưng phải thật nhanh, nhanh cho những kẻ thủ ác thấy rõ chúng sẽ bị trừng trị đích đáng mà run tay trước khi tước đoạt mạng sống một ai đó.
Theo tôi ở tuổi 17 hiện nay là đủ hiểu biết, nhận thức đầy đủ về việc mình làm, cho dù không hiểu hết thì cũng phải nhận lấy hậu quả!
Tôi được đọc một số ý kiến của Luật sư Nguyễn Huy Thiệp (Đoàn Luật sư Hà Nội), nói về "không thể tử hình đối với tên sát nhân Lê Văn Luyện", đúng là Bộ luật hình sự của Việt Nam còn nhiều lỗ hổng để cho bọn tội phạm chui vào đó mà thoát thân.
Tử hình một con người đã gây tội ác với người khác, xét cho cùng không phải "ăn miếng, trả miếng" mà là sự giáo dục đối với tất cả mọi người đang sống trong xã hội lành mạnh. Một gia đình bị tan nát, một cháu bé 8 tuổi bị mồ côi cả cha lẫn mẹ và đang mang trên mình nhiều vết thương... ai đền bù cho họ.
Và rồi nếu Lê Văn Luyện không phải chịu mức án tử hình thì sẽ được sống - sống với ai, sống ở đâu? sống để làm gì? Tôi đề nghị Quốc hội nên sớm thông qua điều chỉnh bổ sung những điểm mà thực tiễn đã kiểm chứng đúng đắn để xây dựng một xã hội văn minh, dân chủ, công bằng.
Đọc những lời khai của tên Luyện mô tả hành vi giết người của hắn có ai nghĩ tên Luyện còn đáng để hưởng sự khoan hồng và tính nhân đạo của pháp luật nữa không? Nên loại hắn ra khỏi đời sống xã hội thôi.
Không những hắn mà còn cả những người thân có liên quan cũng cần phải lãnh mức án thích đáng về các tội: Không tố giác tội phạm, tàng trữ tài sản do người khác phạm tội mà có, bao che, che dấu tội phạm và dẫn người vượt biên trái phép sang Trung Quốc.
Nói gì thì nói, dù sao thì luật đã vậy rồi và bản án lương tâm của cậu Luyện này sẽ là suốt đời khi mà cả nhà cậu ấy có khả năng phải đoàn tụ trong tù một thời gian. Đây chính là bản án nặng nhất của cậu ta.
Nhưng tôi vẫn mong luật nên bổ sung về hành vi man rợ, mất nhân tính, có ý thức khi thực hiên... thì cho dù 15 đến 18t cũng phải chịu khung hình cao nhất.
Luyện đã 17 tuổi 11 tháng, hầu như đã hình thành đầy đủ nhân cách, chẳng còn trẻ con nữa, mà đó lại chẳng phải nhân cách tốt đẹp gì cho xã hội. Thử hỏi 1 kẻ bê tha ngay từ trẻ, nhiều lần cầm cố xe của người khác để ăn chơi, không còn tiền thì lại quay ra giết người cướp của một cách dã man, bây giờ ngồi tù.
Sau này ra tù, kiến thức không, nghề nghiệp không, đạo đức không, giúp được gì cho xã hội cơ chứ?
Tôi là luật sư, theo như vụ trọng án vừa qua đối với Lê Văn Luyện, nếu căn cứ theo Điều 74 của Bộ luật hình sự 1999 thì nếu xử mức phạt cao nhất cũng chỉ là 18 năm tù. Điều này, có thể gây ra nỗi bức xúc rất nhiều trong dư luận người dân.
Với vai trò là luật sư, tôi có ý kiến và nhận xét như sau:
1/ Việc hành vi phạm tội của Luyện đã rõ. Nhưng việc trừng trị phải tuân theo quy định của pháp luật không thể nào khác hơn. Thật sự trước đây, theo quy định Bộ Luật Hình sự 1985 ban hành ngày 27/6/1985 cũng đã quy định tại Điều 27 “Không áp dụng hình phạt tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội”. Người chưa thành niên ở đây là dưới 18 tuổi Điều 27. Tử hình. (Bộ luật Hình sự 1985) Tử hình là hình phạt đặc biệt được áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Không áp dụng tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội, đối với phụ nữ có thai khi phạm tội hoặc khi bị xét xử. Tử hình được hoãn thi hành đối với phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới mười hai tháng.
Điều 74. Tù có thời hạn (Bộ luật Hình sự 1999). Người chưa thành niên phạm tội chỉ bị phạt tù có thời hạn theo quy định sau đây: 1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá mười tám năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định;
2/ Nhưng vấn đề cần bàn đến là pháp luật cần phải có sự điều chỉnh về tội phạm “chưa thành niên từ độ tuổi từ 17 đến dưới 18 tuổi” và chịu trách nhiệm như tội phạm đã thành niên về những hành vi “đặc biệt nghiêm trọng”. Luật pháp cho rằng tuổi dưới 18 tuổi là vị thành niên, nên tầm nhận thức chưa được đầy đủ. Điều này theo quan điểm của tôi là hoàn toàn chưa hợp lý và không đúng với tình hình thực tế của sự phát triển của xã hội Việt Nam. Nếu như căn cứ vào thực tế phát triển của xã hội Việt Nam hiện tại, trong những năm vừa qua nhóm tuổi này gây ra rất nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Khi gây án và có sự chuẩn bị phương án phạm tội rất kỹ lưỡng và phương án đối phó với cơ quan pháp luật. Vì vậy tầm nhận thức ở độ tuổi từ “17 tuổi đến dưới 18 tuổi” đã có đủ nhận thức và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với những hành vi “đặc biệt nghiêm trọng” như người đã thành niên.
Trong mỗi một giai đoạn phát triển của xã hội, tầm nhận thức của độ tuổi sẽ được nâng cao hơn. Ví dụ: Từ khi có Bộ luật Hình sự 1985 đến hiện tại Bộ luật Hình sự 1999, là một giai đoạn 14 năm xã hội có rất nhiều sự thay đổi và phát triển. Đặc biệt giai đoạn 1999 là chúng ta đã mở cửa hội nhập vì thế tầm nhận thức độ tuổi 17-18 tuổi, giai đoạn năm 1985 và độ tuổi 17-18 tuổi 1999. Không những khác nhau về nhận thức và cả về tâm sinh lý.
Vì thế, với vai trò là một luật sư, tôi hi vọng rằng, Quốc hội sẽ có sự điều chỉnh hoặc bổ sung hoặc sữa đổi BỘ LUẬT HÌNH SỰ cho phù hợp với tình hình phát triển thực tế của “tội phạm chưa thành niên” trong xã hội nước ta hiện nay. Theo quan điểm của tôi, ở độ tuổi từ 17 đến dưới 18 tuổi cá nhân phải chịu trách nhiệm hình sự như người đã thành niên đối với những hành vi “Đặc biệt nghiêm trọng”, cụ thể có thể chịu hình phạt cao nhất là án tử hình.
Hành động cướp giết dã man của tên Luyện thật sự gây bất bình cho xã hội. Một người tâm lý bình thường không thể nào hành động độc ác, man rợ như vậy (nói vậy không có nghĩa là lấy vấn đề về tâm lý ra biện minh cho hắn).
Pháp luật Việt Nam vốn có tính khoan hồng, với trường hợp Lê Văn Luyện cũng không ngoại lệ. Lấy việc Luyện chưa đủ 18 tuổi ra để làm "kim bài miễn tử" chẳng khác nào vẽ đường cho tội phạm vị thành niên?!
Nếu nói Luyện chưa nhận thức đầy đủ về mức độ nghiêm trọng của hành vi mà mình gây ra vì thiếu hơn 1 tháng tuổi thì liệu hơn 1 tháng sau Luyện có thay đổi gì trong nhận thức của mình không? Một đứa bé mà cũng không tha.
Dù cho Pháp luật xử hắn như thế nào thì hắn cũng không thể thoát khỏi tòa án lương tâm nếu như hắn còn chút tình người. Ở đời có Luật nhân quả, gieo nhân xấu ắt sẽ gặp quả báo thôi.
Theo luật pháp qui định thì em Luyện không tử hình, tất cả chúng ta phải tuân theo. Giả sử như có một hoặc nhiều Lê Văn Luyện sau này thì theo tôi cũng không tử hình. Những người lớn chúng ta và cả xã hội nữa hãy bình tâm suy xét những động cơ nào đã đưa Luyện đến tội ác. Hãy giáo dục những người trẻ để các em không trở thành một Lê Văn Luyện thứ hai.
Thử hỏi nếu Luyện có một nền giáo dục tốt từ nhà trường, gia đình và xã hội thì Luyện có giết người dã man hay không? Chắc là không! Nếu như Luyện được đến trường thì bây giờ Luyện đã phải lo học một trường trung cấp nào đó.
Đúng là luật pháp là luật pháp, nhưng luật pháp được viết ra vì thực tiễn cuộc sống. Thế mới có chuyện phải điều chỉnh, sửa luật. Và luật pháp được sinh ra để tiêu diệt cái ác và bảo vệ cái thiện, để đảm bảo sự công bằng trong xã hội.
Giết dã man 3 người chặt tay một em bé, ngoan cố trốn chạy và vẻ mặt bình thản khi bị bắt cho thấy giết nhiều người hơn thế dã man hơn thế tên này cũng có thể làm. Tội ác này thì trời cũng không dung đất cũng không thể tha.
Có một vài người kêu gọi sự khoan dung cho Luyện. Tôi thật sự không hiểu nổi: một người sẵn sàng giết đứa bé 2 tuổi không phản kháng. Chặt đứt tay 1 đứa. Không phải vì hận thù cá nhân hay nóng giận nhất thời mà là một việc làm có sự tính toán chi li, máu lạnh chỉ vì vàng.
Có cần khoan dung với loại người này? 3 mạng người, 1 tàn phế.
Với một người máu lạnh như thế. Khi ra tù hắn sẽ cố gắng phấn đầu làm bác sĩ, kĩ sư mang lại lợi ích cho xã hội hai lại tiếp tục giết người cướp của. Mong là lúc đó không có quí vị nào hôm nay kêu gọi sự khoan dung bị hắn tìm đến. Đừng giở giọng đạo đức giả.
Trước mắt là hình phạt của hung thủ để răng đe và trấn áp tội phạm sau đó là hãy nhìn nhận về cách quản lý con người nhất là giới trẻ. Hãy chỉ ra cho giới trẻ thấy cái đúng và cái sai bằng những biện pháp thiết thực hơn.
Chỉ cho họ biết cái mà gọi là lòng nhân ái, tình cảm con người, lòng yêu tổ quốc. Tôi thiết tha kêu gọi các cấp lãnh đạo hãy có những động thái thiết thực hơn để loại bỏ những ý nghỉ táo bạo và táo tợn trong đầu óc của giới trẻ, ngay cả những em đang ngồi trên ghế nhà trường.
Các anh chị cho rằng luật ra như thế nào thì cứ thế mà thi hành? Đành rằng là như thế, nhưng quy luật phát triển của xã hội nhằm mục đích gì, không phải lấy con người làm trung tâm sao? Tất cả xã hội, hiến pháp sinh ra không nằm ngoài mục đích đó.
Nếu thấy không phù hợp thì tự phải sửa đổi, nếu khăng khăng áp dụng một cách máy móc, bảo thủ, duy ý chí thì không cần có các bạn trên đời để làm gì. Các nhà khoa học tự nhân bản con người là được rồi. Các bạn sống chi cho chật đất, tốn cơm gạo.
Khi Lê Văn Luyện chưa bị bắt tôi tưởng tượng những hình phạt thật đau đớn mới hả dạ. Đồng thời tôi cũng nghĩ xa hơn chút nữa, ở nhiều nước tiên tiến người ta đã bỏ án tử hình, nếu là Việt Nam mình mà cũng đã bỏ án tử hình thì thật là quá nhẹ đối với trường hợp này.
Bây giờ Luyện đã sa lưới rồi, theo cá nhân tôi, đây cũng là trường hợp để mọi người Việt Nam chúng ta làm quen với tính khoan dung của pháp luật Việt Nam đã được xây dựng kỹ càng, khoa học tại các kỳ hộp quốc hội.
Ngay ở cạnh chúng ta thôi, Campuchia, một đất nước mới hứng chịu nỗi đau tột cùng của nạn diệt chủng, và ngay cả bây giờ an ninh vẫn còn kém xa ta, một đất nước mà ngày nào trang nhất báo chí cũng đưa tin về những vụ cướp của giết người rất dã man, nhưng họ cũng đã bỏ án tử hình.
Khi mới biết tin Campuchia bỏ án tử hình tôi đã không tưởng tượng nổi hình phạt nào mới thích đáng với những kẻ phạm tội ác quá man rợ như vậy?
Thôi đấy cũng là xu thế của nhân loại tiên tiến, theo tôi hãy phạt thật thật nặng những tên đã đồng cảm che giấu kẻ man rợ vô nhân tính này. Tôi đồng ý với bạn có biệt danh "Chí Phèo": "Pháp luật biết mình phải làm gì trong vụ án này!".
Điều 74 quy định rằng người phạm tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thì sẽ không bị tử hình dù có phạm tội nguy hiểm như thế nào. Câu hỏi đặt ra là Lê Văn Luyện có bị tử hình hay không? Có thể có hoặc có thể không, tùy theo tính chất phạm tội. Nếu xét thấy không nguy hiểm đến mức phải cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội thì chúng ta không cần căn cứ vào ngữ nghĩa của điều 74 nói trên.
Nếu xét thấy đặc biệt nguy hiểm thì cần phân tích điều 74 như sau Điều 74 nói rằng nếu phạm tội từ đủ 16 tuổi, tức là tính từ ngày sinh tới lúc phạm tội phải đủ số ngày tháng và năm hợp thành 16 tuổi, tức là không thiếu tới 1 ngày. Dưới 18 tuổi. Ở đây có 2 cách nghĩ, một là còn thiếu vài ngày, vài tháng nữa thì đủ 18 tuổi, hai là đang ở tuổi 18. Luật không quy định là phải đủ 18 tuổi, nhưng với 16 tuổi thì phải đủ 16 tuổi.
Theo cách nghĩ thứ 2 thì Lê Văn Luyện đang ở tuổi 18, chứ không phải là ở cái tuổi trên 17 hoặc dưới 18. Do đó không thuộc đối tượng không bị nhận án tử hình như quy định của điều 74. Chúng ta cần phân biệt sự khác nhau của 2 từ đủ và dưới. Lê Văn Luyện dư 16 tuổi và đang ở tuổi 18, chứ không phải dưới 18 tuổi. Và việc có tử hình hay không tử hình cần được xét theo nghĩa này, tương tự như luật nghĩa vụ quân sự đối với nam thanh niên từ 18 tuổi, nghĩa là trên 17 tuổi thì gọi là 18, chứ không căn cứ vào ngày sinh cho đủ 18 tuổi mới phải nhập ngũ.
Vì vậy, Lê Văn Luyện không thuộc đối tượng ưu tiên cho hành vi của mình.
Tôi xin nêu ý kiến của mình. Pháp luật khoan hồng cho những người dưới 18 tuổi lầm lỡ phạm tội là rất đáng hoan nghênh, nhưng không nên áp dụng điều này cho tất cả đối tượng. Khi kẻ thủ ác đã mất hết nhân tính, gây nguy hại nghiêm trọng cho xã hội thì cần dứt khoát bị loại bỏ khỏi xã hội. Trường hợp này, Luyện đã dùng thủ pháp tàn nhẫn cướp đi tính mạng của 3 con người vô tội, kẻ gây ra tội ác rùng rợn này phải bị loại bỏ.
Nếu Luyện gây tội ác khi chưa đủ 18 tuổi, nếu nói nên khoan hồng vì Luyện còn quá trẻ, vậy ngược lại thì sao? Chưa đủ 18 tuổi đã đủ lạnh lùng hạ dao không chỉ 1 lần mà những 3 lần, không phải 1 nhát mà mấy chục nhát, ngay cả 1 em bé yếu ớt, không sức phản kháng cũng không buông tha, mà có phải vì lý do thù hận truyền kiếp gì cho cam, chỉ vì mấy miếng kim loại lấp lánh, vì mấy đồng tiền lẻ. Kẻ như vậy phải bị loại bỏ.
Xét về hành vi phạm tội đây là loại tội phạm man rợ, đặc biệt nghiêm trọng và phản nộ dư luận cả nước nên cần xử đúng, nghiêm, có tính răn đe. Luật là phải thực hiện điều cốt lõi là phải hợp tình, hợp lý. Cứ không phải lúc nào cũng áp dụng 1 cách cứng nhắc mà phải được mọi người đồng tình cảu xã hội. Thực chất xã hội hôm nay của chúng ta đã đến hồi chuông cảnh báo về sự phạm tội man rợ, tính chất côn đồ... của thanh thiếu niên do đó luật quốc gia cần bổ sung để phù hợp và có tính phòng chống cao hơn. Theo tôi chúng ta nên xử Luyện thật nghiêm để tạo nền tảng cho bổ sung luật đối với thanh thiếu niên phạm tội đến tính mạng con người mang tính chất man rợ (bằng việc lấy ý kiến của dân thông qua tin tức,báo, đài, Internet...).
Tử hình hay không tử hình? Với một con người còn quá trẻ chưa đủ 18 tuổi nhưng đã có những hành động quá tàn nhẫn còn hơn loài cầm thú, hành động có kế hoạch có chuẩn bị sẵn, đến một đứa bé 19 tháng tuổi cũng không tha thì phải tử hình để Xã hội này bớt đi một gánh nặng.
Không thể nói Luyện còn non nớt, không biết suy nghĩ, còn trẻ đã như vậy rồi, liệu rằng khi lớn lên tên Luyện sẽ làm những việc tày trời nào nữa. Đồng ý chúng ta nhân từ độ lượng có thể khoan hồng cho Luyện với điều kiện nếu cha mẹ, cô dượng tên này hiểu được nỗi đau của gia đình Ngọc Bích mà không che dấu; dũng cảm mang vàng đem trả và khuyên con minh ra đầu thú. Đằng này họ cũng tham vàng mang đi dấu, còn tạo điều kiện cho con mình đi trốn nữa. Vậy thì cả gia đình cùng tham, cả gia đình cùng tàn nhẫn.
Liệu rồi ai đúng ra bảo bọc cho đứa bé 9 tuổi kia khi mà cha mẹ, em của bé chết một cách thảm thương. Cuộc đời em rồi sẽ ra sao? Em đang sống hạnh phúc bên ba mẹ, bên giờ đây tinh thần và thể xác cùng đau đớn. Nỗi đau này ai có thể bù đắp được.
Theo tôi nghĩ, đã là luật thì phải xử theo luật. Ngay lúc này không thể sửa đổi các điều khoản để áp dụng xét xử cho tội phạm Lê Văn Luyện. Vì thế tôi đề nghị các nhà làm luật, trong tương lai cần nghiên cứu sửa đổi bổ sung khung hình phạt cho các loại tội phạm,làm thế nào trả lại sự công bằng cho người bị hại và gia đinh của họ, đồng thời tránh bức xúc cho người dân. Trong trường hợp này, tôi giả sử Luyện không phải thiếu 1 tháng mà thiếu 1 ngày mới đủ 18 tuổi thì chúng ta nghĩ sao?
Theo tôi đối với người phạm tội ở lứa tuổi vị thành niên ngoài yếu tố tuổi tác, ta cần xét đến mức độ gây án. Giết 3 người chắc chắn phải xử khác giết 1 người.
Với tội ác tày trời không còn tính người như Luyện thì pháp luật không được dung tha cho hắn được.
Tôi nghĩ nếu Luyện giết nhiều người mà không bị tử hình thì hắn cũng sẽ bị lương tâm cắn rứt và bị ám ảnh suốt đời thôi.
Không lẽ mỗi vụ án là phải sửa luật, vậy luật ban hành ra là để sửa chứ không phải là để chấp hành.
Sự thật luật pháp đặt ra là để mọi người tuân theo, nên mọi người cứ tìm kẻ hở của luật pháp mà làm như vậy có được không bạn. Vì theo luật định cho dù thiếu 1 ngày cũng không đủ tuổi để áp dụng sang khung hình phạt cao hơn. Nhưng thiếu 1 ngày mà nói người đó chưa đủ tuổi nhận thức có đúng hay không?
Theo ý kiến của riêng tôi: Luật là do người đặt ra và được đa số mọi người đồng thuận. Vì vậy, đề nghị cơ quan hành pháp hãy trình bày toàn bộ vụ án từ động cơ gây án đến tình tiết vụ án và hậu quả của việc xảy ra vụ án. Sau đó lấy ý kiến của toàn thể bạn đọc trên cả nước về việc nên hay không nên tử hình kẻ phạm tội giết người có tính chất man rợ.
Luật pháp có tính khoan hồng nhưng chỉ khoan hồng đối với người không cố ý, và tự vệ. Các bạn là người ngoài cuộc, các bạn hãy đặt mình vào là người thân của người bị hại thì các bạn có tấm lòng vị tha như đã nói không?
Nhiều bạn trẻ cùng đồng bào ta đang vô cùng bức xúc với Luyện vì hành vi tàn bạo này, thiết nghĩ Pháp luật Hình Sự quy định đối với người vị thành niên chưa đủ 18 tuổi là không được quá 18 năm tù trong trường hợp này là phù hợp với đạo lý người Việt Nam chúng ta.
Sau khi chuyện này xảy ra, chúng ta hãy chờ đợi những điều tra của CQĐT và lời khai của Luyện. Đối với những con người thực sự hối cải 18 năm tù và sau đó còn đau đớn, chua xót hơn cả một liều thuốc độc mà Luật thi hành án Hình sự VN mới ban hành có hiệu lực.
Nếu như tội phạm giết người dã man như vậy chỉ bị phạt tối đa 18 năm tù thì bọn nhóc giang hồ càng lộng hành. Cứ giết người thoải mái, vào tù 18 năm sau đó ra tù lại trở thành một tay anh chị có máu mặt trong giới giang hồ.
Có thể chúng tôi sẽ huấn luyện một đội sát thủ dưới 18 tuổi, cho chúng tha hồ giết người và bảo đảm với chúng rằng cao nhất cũng bị 18 năm tù thôi, cứ yên tâm mà "hành động".
Có 1 số ý kiến cho rằng tên Luyện không đáng chết. Tôi muốn hỏi nếu chuyện này xảy ra với nhà các vị thì các vị nghĩ sao. Có đòi xử tử hắn không? Sao có thể lạnh lùng trước nỗi đau của người khác như vậy? Đã là ác nhân thì đâu cần đợi lớn mới ác.
Những kẻ từ bé đã ác thì lớn lên càng nguy hiểm. Khoan dung cũng tùy từng trường hợp. Có những kẻ biết hối hận, còn có những kẻ không biết hối hận đâu.
Ai cũng đã rõ luật pháp luôn khoan hồng với những người chưa đủ 18 tuổi, nhưng với những kẻ dã man mất nhân tính như vậy có nên khoan hồng không? Và ở đây chúng ta đặc biệt xem xét lại hành vi giáo dục con cái của gia đình.
Một khi con đã đi lầm đường lạc lối thì hướng dẫn chỉ bảo con chứ không phải che giấu như ông Miên, bà Thơm. Đó có phải là trách nhiệm của người làm cha là mẹ không?
Vào thời điểm này, chúng ta biết rất ít về vụ án. Các bạn thử nghĩ nếu Luyện chỉ là một trong hai kẻ thủ ác , Luyện bị kẻ chưa bị bắt kia khống chế, đe dọa, buộc phải làm theo và số người chết chưa chắc do Luyện ra tay mà do nhân vật "chưa biết tên" kia thì sao?
Đưa ra một hình ảnh nhỏ này chỉ để lưu ý bạn đọc, trước khi nêu ý kiến, phải thu thập đầy đủ thông tin và suy diễn bằng lý trí, pháp luật chứ không vì cảm tính để "áp" những hình phạt theo ý mình.
Trong trường hợp một mình Luyện gây án, thì có vẻ hành vi của Luyện "kiêm nhiệm" luôn nhiều tình tiết nghiêm trọng cùng một lúc, nên chăng, cần được vận dụng để cho Luyện hưởng hình phạt cao nhất.
Theo khung hình phạt thì là như vậy, nhưng trường hợp này thủ ác là một con thú thèm máu người, tại sao không xem xét ngoại lệ về tính chất, hành vi vi phạm để xử ngoại lệ. Nếu vậy một thanh niên 18 tuổi cắt cổ hàng chục trẻ em, đánh bom liều chết cho hàng chục người chết thì cũng xử thế sao?
Nếu không xử nghiêm tên này thì vô hình dung hắn sẽ là tấm gương cho các đối tượng khác noi theo tiếp tục giết người dã man đó.
Ai cũng đau lòng và căm phẫn với vụ án này. Tội Luyện đáng chết. tử hình để răn đe và làm gương thì đúng nhưng pháp luật đã quy định thì phải thực hiện thôi. Còn nếu tử hình hắn để trả thù, để gia đình nạn nhân thanh thản, siêu thoát thì tôi nghĩ mọi người nên nghĩ lại. Chết thì họ cũng đã chết rồi. Lúc Luyện chưa bị bắt, tôi căm gian lắm, ngày nào cũng vào mạng tìm đọc các tin liên quan đến vụ án. Nhưng bây giờ... hắn còn trẻ quá.
Chúng ta nên nhìn lại cách giáo dục con em của gia đình cũng như của xã hội. Có thể ý kiến của tôi không được nhiều người đồng ý nhưng chúng ta cũng đừng gây áp lực cho các cơ quan thực thi pháp luật. hãy để Luật được thi hành một cách nghiêm minh nhất.
Luật chỉ là luật, nếu nói chưa đủ thành niên, sao lại biết vàng có giá trị, thế sao không nhặt rác để bảo vệ môi trường. Theo tôi thì nếu tử hình là vi phạm luật nên ta không tử hình mà tiêm cho liều thuốc để nó trở thành người thực vật.
Giáo dục không được thì ta phải làm vậy thôi. Chứ theo tôi luật VN như vậy thì là không nghiêm minh và có nhiều kẻ hở lớn tạo điều kiện cho vấn đề tội phạm.
Theo dõi diễn biến vụ án tôi thấy cần có vài điều đến bạn đọ:
- Tôi rất hoan nghênh sự tận tụy, nhanh nhẹn phá án của công an.
- Lê Văn Luyện phạm tội thì phải thì phải chịu hình phạt của pháp luật.
- Pháp luật ở nước nào cũng có, pháp luật được đặt ra để trừng phạt, giáo dục người phạm tội, để đưa trật tự, kỷ cương vào cuộc sống.
- Nếu một đất nước không có pháp luật, mạnh ai làm gì thì làm, ai xử theo ý mình thì xử thì không còn gọi là đất nước mà gọi là thổ dân, bộ lạc.
- Vì vậy vụ án này tôi và các bạn đều căm phẫn sự tàn ác của Luyện, ai cũng muốn tử hình Luyện nhưng đó không phải là việc của chúng ta mà là công việc của pháp luật. Pháp luật đặt ra là để mọi người tuân thủ theo, pháp luật biết mình phải làm gì trong vụ án này, chúng ta không thể bảo pháp luật làm như thế này thế kia. Vậy còn gì gọi là pháp luật.
- Pháp luật đặt ra là để mọi người tuân thủ theo.
Tục ngữ có câu" non sông dễ đổi, bản tính khó dời", cầu xin những nhà chức trách xử lý nghiêm minh tên giết người man rợ này để không có những kẻ lợi dụng khe hở của pháp luật mà gây ra hành động dã man tiếp theo.
Xin hãy cho người dân thấy: pháp luật nghiêm minh, người dân chúng tôi sẽ cảm thấy an tâm làm việc và cống hiến cho xã hội.
Tại 1 số nước khác, vẫn có những trường hợp áp dụng hình phạt cho những phạm nhân chưa đủ 18 tuổi khi phạm những tội đặc biệt ngiêm trọng. Lê Văn Luyện đã phạm tội giết đến cả 4 sinh linh với người vợ đang mang thai và gây ra hậu quả nặng nề, ám ảnh tinh thần cả cuộc đời sau này cho 1 bé gái 8 tuổi, mức hình phạt 18 năm tù là quá ít.
Chưa kể nếu phạm nhân cải tạo tốt sẽ được xét mãn hạn tù sớm hơn, bây giờ hắn đã có thể ra tay 1 cách tàn độc như thế thì có ai dám chắc sau này khi được ra tù, hắn ta có gây ra những tội ác tương tự, về mức độ nghiêm trọng của vụ án này?
Tôi gội đó là sự ác độc thuộc về bản chất con người, không thể thay đổi, phải gọi là "1 đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi" đã dã man thế này thì sự ác tâm đã ăn vào máu thịt.
Đọc xong bài báo này tôi cảm thấy thất vọng về pháp luật của nước ta bởi còn quá nhiều kẽ hở. Nếu như luật đề ra như vậy thì người dưới 18 tuổi có thể làm đủ chuyện mất nhân tính mà rồi cũng chỉ bị phạt tù, mà chỉ có 18 tám năm là tối đa và không phải bồi thường thiệt hại cho gia điình nạn nhân.
Liệu có thể cải tạo được 1 kẻ máu lạnh, mất nhân tính như vậy? Pháp luật nước ta lúc thì quá nặng đôi khi còn quá nhẹ.
Thật đau xót khi một thanh niên mới lớn lên (chưa đủ 18 tuổi) đã ra tay giết hại đến 3 mạng người, điều đáng nói là ra tay rất tàn độc (giết chết em bé mới 18 tháng tuổi). Vụ án này, chưa phai chưa nguôi thì tại Bình Dương (hung thủ 29 tuổi) đã giết chết một lúc 2 mẹ con (trong đó bé gái chỉ mới 2 tuổi).
Thật tàn nhẫn và khủng khiếp, vậy xã hội ta tốt đẹp thì hãy nhìn nhận "Tại sao, lại xảy ra những hành động tàn bạo này?"
Câu này, phải chờ các nhà tâm lý học giải thích sớm cho dân chúng biết. Theo tôi nguyên nhân chính là do xã hội gây ra; những phim ảnh, Internet, game... toàn là khiêu dâm, bạo lực đây là nguyên nhân chính.
Bên cạnh đó, nguyên nhân không thua kém phần quan trọng đó là: bất công xã hội ngày càng cao, khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng. Chính điều này đã làm cho tầng lớp thanh niên mới lớn cảm thấy bất mãn, chán sống... nên sẵn sàng làm "con thiêu thân".
Nếu như tên hung thủ không bị xử tội một cách thích đáng và công bằng thì dư luận sẽ cảm thấy không an tâm, vì nếu như vậy sẽ tạo nên một tiền lệ xấu, những tên tội phạm sẽ dựa vào kẻ hở của pháp luật để làm bừa.
Ví dụ nếu như tên tội phạm mang tội giết người và sinh vào ngày 31-12-1993, nhưng hung thủ gây án vào lúc 23 giờ đến chưa đến 00 giờ để tròn 18 tuổi, lúc này luật pháp sẽ xét xử tên hung thủ đó như thế nào? Sẽ tử hình hay chỉ phạt 18 năm tù - hình phạt cao nhất của người vị thành niên?
Mong những nhà làm luật sớm nhìn nhận lại vấn đề này, vì trên thực tế tội phạm hoàn toàn nhận thức được những hành vi và những hậu quả mà mình gây nên cho người khác...
Đúng là người ở ngoài thì không thể hiểu hết. Bạn TK hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của bé Bích, của những nạn nhân, bạn có muốn hung thủ phải bị loại ra khỏi đời sống loài người hay không? Những lời của bạn thật đạo đức giả.
Nếu không xử thật nặng những kẻ như thế này thì còn ai biết sợ pháp luật mà dừng lại những hành động ác thú?
Nếu hung thủ là con người thì đã không nỡ ra tay với 1 đứa bé chỉ mới 18 tháng tuổi. Nếu còn một chút lương tâm làm người thì đã thổi thuốc mê hay cách khác.
Những điều này chứng tỏ hung thủ đã không còn là người mà là hiện thân của quỷ dữ, mà quỷ dữ thì không được sống cùng loài người, khi có cơ hội nó sẽ hại thêm nhiều con người khác.
Có khi nào xảy ra tình huống: kẻ thủ ác dưới 18 tuổi nào đó sau khi đọc, nghe, xem về vụ Lê Văn Luyện này sẽ tặc lưỡi "tuổi ta chưa đủ 18, sẽ không bị tử hình, cứ giết người đi, lo gì!"? Rõ ràng pháp luật của nhà nước ta đã thể hiện tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, tuy nhiên tôi cho rằng đến thời điểm này chúng ta cần phải hạ độ tuổi có thể chịu đầy đủ mọi hình phạt hình sự xuống, tôi đề xuất là 16 tuổi.
Vì 2 lí do: 1. Sự phát triển của kinh tế xã hội và thông tin đã dẫn đến sự phát triển sớm về mọi mặt của con người, đặc biệt là về mặt tâm lý, nhân cách. Hàng ngày hàng giờ cá nhân trong xã hội tiếp xúc với nhiều loại thông tin trong xã hội đã dẫn đến sự tăng trưởng, phát triển mạnh về tâm lý, đã hình thành các đặc điểm của con người trưởng thành sớm về mọi mặt.
Trường hợp Lê Văn Luyện không thể nói là dại dột, thiếu suy nghĩ khi hắn lạnh lùng giết từng người trong nhà cả lớn tới nhỏ để diệt khẩu và biết phân biệt vàng ta, vàng tây để lấy, không thể cho rằng Luyện thiếu hiểu biết được.
2. Cần phải nâng cao tính cưỡng chế, khắc nghiệt của pháp luật trong thời kỳ hiện nay khi có nhiều công trình nghiên cứu khoa học về pháp lý chỉ ra thực tế số người từ 14 đến 18 tuổi vi phạm pháp luật ngày càng nhiều, chiếm số lượng lớn các vụ án hiện nay. Mô hình trường giáo dưỡng mà ta đang áp dụng với độ tuổi này đang ngày càng cho thấy chưa đủ sức răn đe, giáo dục các đối tượng này.
Theo tôi có lẽ chúng ta phải chỉnh sửa bộ luật hình sự cho hợp với tình hình hiện nay. Giảm nhẹ tội cho người chưa thành niên là đúng, là thể hiện tính nhân đạo, nhân văn... Nhưng với những tội nghiêm trọng như giết người, hiếp dâm (nhất là với trẻ vị thành niên) thì không nên qui định rõ ràng mức xử phạt như điều 74.
Hay nói đúng hơn không được áp dụng điều 74 cho những tội trong điều 93. Với những tội nghiêm trọng thì theo tôi người chưa thành niên chỉ "ưu tiên" được giảm nhẹ chứ không thể giảm tội. Tùy tính chất vụ án mà tòa án ra phán quyết cuối cùng. Cứ theo điều 74 thì không khác nào chúng ta "mở rộng cửa" cho tội phạm chưa thành niên.
Trở lại trường hợp tên giết người Lê Văn luyện, rõ ràng không có khung hình phạt nào xứng đáng hơn tử hình. Nhưng thiết nghĩ có lẻ tòa án không thể tuyên mức án này bởi tinh thần thượng tôn pháp luật.
Mọi người phải làm đúng theo pháp luật cũng như không ai có quyền đứng trên pháp luật. Điều cần thiết bây giờ là việc sớm chỉnh sửa những điều luật không còn thích hợp.
Việc pháp luật qui định trẻ chưa vị thành niên thì không phải chịu án tử hình và chung thân thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với người chưa đủ độ nhận thức. Tuy nhiên đối với trường hợp này hành vi của Luyện quá tàn bạo và dã man. Bé Bích thoát chết là do may mắn nếu không thì 1 gia đình đã bị xóa sổ.
Hơn nữa theo nhiều thông tin qua báo chí thì tên này đã chuẩn bị và tính toán rất kỹ trước khi hành động chứng tỏ hoàn toàn đã đủ nhận thức được vấn đề mình gây ra. Pháp luật cũng có kẽ hở và tình huống này rất nguy hiểm nếu Luyện không bị xử phạt thích đáng với tội ác mà hắn gây ra, ai sẽ dám chắc chắn rằng sẽ không có Luyện thứ 2 tận dụng kẻ hở này để gây ra điều tàn bạo khác.
Tính nhân đạo chỉ dành cho những người biết hối hận việc mình làm, còn tên này sau khi gây án đã tìm mọi cách tẩu thoát, cơ quan công an cũng đã tốn rất nhiều công sức vất vả mới bắt được. Các cơ quan truyền thông thử làm một thăm dò phản ứng của người dân thử xem.
Tội lỗi của Luyện đã quá rõ ràng, trong suy nghĩ cũa những ai đã và đang theo dõi vụ án này trong suốt thời gian qua thì Luyện sẽ bị tử hình, mà có tử hình cũng không đền hết tội. Nay luật nói chưa đỉ 18 tuổi, chỉ lĩnh án cao nhất là 18 năm tù. Nếu Luyện lĩnh án 18 năm tù, rồi được khoan hồng các dịp lễ, tính sơ sơ chưa đầy 18 năm sau một người từng giết 3 mạng người... được tự do. Các tay giang hồ U18 hiện nay nghe tin này chắc mừng lắm, thoải mái tung hoành sao?
Mong các cơ quan chức năng xem xét, đúng là ta không nên quá máy móc khi áp dụng luật.
Tôi cũng xin góp một vài ý kiến trong vấn đề này: Trước hết, Luyện chỉ mới bị bắt. Cho nên, chưa có tòa án nào xét xử và tuyên án Luyện 18 năm tù hay tử hình cả. Mà đây chí là nhận xét ban đầu của các luật gia căn cứ theo luật pháp Việt Nam, cụ thể là BLHS.
Việc xét xử và tuyên án còn dựa vào nhiều yếu tố sau khi kết thúc quá trình điều tra-tố tụng (quá trình này sẽ mở ra nhiều điều mới mà chúng ta hiện tại chưa được biết). Và, luật pháp không phải dựa trên cảm tính. Thế nên không thể suy nghĩ và cho rằng Luyện phải chết, phải chịu "tứ mã phân thây", mạng đền mạng - đó không phải là pháp luật... Hơn nữa, pháp luật nước ta là pháp luật trọng tình, thế nên , khi xét xử sẽ phù hợp với tinh thần pháp luật cho cả bị cáo, lẫn bị hại.
Hiện tại không ai trong chúng ta có quyền phán xét Luyện. Những vấn đề về tuổi tác của Luyện, về hành vi tội ác... nhiều bạn đã phân tích rất nhiều, tôi không nói gì thêm. Cũng xin góp ý với các bạn, khi đọc mọi thông tin gì cũng xin hãy nắm rõ, và đừng quá dùng ý kiến của mình để phán xét, áp đặt cho người khác, đôi khi cả mạng sống của một con người.
Vài ý kiến như vậy, mong được cùng mọi người góp ý. Xin hãy xem đây là mục góp ý đối với Tuổi Trẻ, đừng biến nó thành một cuộc tranh cãi nơi kẻ chợ.
Mục đích của hình phạt là để giáo dưỡng người có tội, không phải để trả thù. Tôi thấy ở các nước văn minh người ta còn cho khám sức khỏe tâm thần của nghi phạm trước đem ra khi xét xử. Một lần nữa, qua sự kiện này, chúng ta cũng cần xem lại vì sao xã hội ngày càng có nhiều tội phạm trẻ tuổi, với tính bạo lực ngày càng cao. Rõ ràng, luật pháp và hình phạt chỉ có tác dụng quản lý con người ta từ bên ngoài và răn đe họ trong một quãng thời gian nhất định nào đó thôi, chứ không thể hoán cải tầm nhìn của họ.
Để cộng đồng trở nên tốt và đáng sống hơn, con người ta phải được biến đổi căn bản ngay từ bên trong!
Nhiều bạn ở trên đã phân tích và bản thân mọi người cũng tự hỏi thử xem 18t và 17t 11 tháng khác nhau ra sao? Phải chăng với 1 tháng còn lại để đủ 18t thì tên Luyện có thể hiểu rõ và nhận thức được tất cả những hành vi man rợ mà hắn đã thực hiện hay sao?
Tuy nhiên cần phải xem xét lại khi phạm tội có phải do 1 mình hắn, hay còn đồng phạm hoặc ai đó đã lên kế hoạch thực hiện mà tên Luyện chưa khai ra không?
Nói như TK con người ai cung có lỗi lầm là chính xác nhưng cái này không còn là lỗi nữa. Hành động này chỉ có ở những con thú mà thôi. Gây ra 3 cái chết và để lại biết bao đau thương cho người còn sống thì không thể co bất kỳ lý do gì để bào chữa nữa.
Nguyên do hay bất kỳ sự bào chữa nào cho hành động thú vật đó chỉ mang lại sự phẫn nộ cho những người đang theo dõi vụ án này mà thôi. Tử hình thì quá dễ dàng vậy nên chung thân là tốt nhất. Phải để hắn sống mà không có tự do mới biết quý tự do, mới có thời gian ân hận về những gì mình đã làm.
Nỗi đau mà hắn niếm trải không thể thỏa đáng với nỗi đau của gia đình người đã mất. Gia đình hắn cũng đâu đến nỗi nghèo khổ, hắn cũng như bao thanh niên khác nhưng lại nhẫn tâm vì lợi ích của mình mà cướp đi hạnh phúc của một gia đình. Đừng bao che cho hắn hay thông cảm làm gì rồi tạo nên một tiền lệ xấu.
Hành động đó không đáng để hắn còn là con người, một hành động mất tính người vô liêm sỉ. Hắn chịu hình phạt nặng nhất hay chung thân thì cũng chẳng ai hối tiếc đâu. Thật đau lòng cho một con người như hắn. Qua đây mong rằng những cơ quan làm luật sẽ có sự thay đổi phù hợp về độ tuổi cho phù hợp.
Bản thân tôi chưa bao giờ comment trên các trang báo mạng, nhưng lần này thực sự quá bức xúc nên phải nêu ý kiến của mình. Những kẻ như tên Luyện này nếu khi xử mà không áp dụng hình phạt tử hình thì pháp luật không thể mang tính răn đe. Hãy nhìn cách hắn trả lời, không có nước mắt, không có chút ân hận, những kẻ như vậy mà mấy ai đó đòi cải tạo hòa nhập cộng đồng?
17 tuổi 11 tháng và 18 tuổi thử hỏi tâm tính của 1 con người có khác nhau không? Rõ ràng là KHÔNG, pháp luật phải theo ý nguyện của dân, phải linh động chứ không thể máy móc. Vụ án này đã gây căm phẫn trong dư luận cả nước, không phạt theo hình phạt cao nhất thì xã hội nguy, làm mất đi tính uy nghiêm của pháp luật. 18 năm nhưng thực sự ngồi tù bao lâu? Rồi tên này sẽ trở về sống cùng làng, nhởn nhơ đi cùng con đường với bé Bích. Tôi thật đau lòng khi nghĩ đến cảnh như vậy.
Tôi thấy ở đây có rất nhiều bạn bàn về quyền con người. Vậy các bạn cho tôi hỏi, thế quyền con người của em bé 18 tháng tuổi kia đâu? Em ấy có khả năng chống cự không? Có kêu la được không? Mà hắn đã rất cẩn thận trong lúc gây án, sau khi chém mọi người đến chết, lại còn cẩn thận cắt luôn qua cổ cho chắc ăn. Đó có phải là hành vi của một "đứa trẻ", như một số bạn đã nói!!!
Đồng ý ai cũng có lỗi lầm, nhưng không thể cứ dựa vào "quyền con người" hay "đời người ai cũng có một lỗi lầm" để mà bào chữa cho hành động man rợ, mất nhân tính như thế này được. Tôi rất mong pháp luật mạnh tay răn đe. Chưa từng có một con người nào, lại đủ nhẫn tâm cắt cổ một đứa bé 18 tháng tuổi yếu ớt, nhỏ bé!!! Thử hỏi nhân tính ở đâu, phần người trong con người hắn ở đâu mà lại man rợ kinh khiếp như thế?
Theo tôi thì thế này: Chúng ta phân tích từ tội ác của hung thủ nhé, nếu nói đến tội ác thì rõ ràng tội này là quá ác... quá ác ở chỗ nào... ác ở chỗ là không thù không oán, không bị kích động, mà giết người, giết một gia đình đang hạnh phúc, mà ác ở chổ là có giết thì giết người lớn còn đứa trẻ 18 tháng tuổi giết làm chi,... mất hết tính người...
Tiếp theo phân tích từ luật nhé, nếu nói trẻ không suy nghĩ kỹ càng nên phạt nhẹ là đúng, nhưng ở đây Luyện không còn cách 18 tuổi bao xa, chỉ 2 tháng, mà cướp có tính toán trước thì không thể nói không suy nghĩ được. Luật là luật nhưng luật phải có lúc phải phân tích cho kỹ động cơ giết người, giết gia đình người ta mà đặc biệt là giết trẻ con mới 18 tháng, quá ác không diễn tả nỗi....
Tiếp theo phân tích kiểu tình người, thì như một bạn đọc đã từng nói người ta dù mang tội ác gì đi nữa cũng là quyền con người không phải muốn nhỗ mạng ai là nhỗ cũng đúng. Cho nên tóm lại theo tôi thì nếu tử hình là làm sai luật pháp Việt Nam và mất đi tính nhân văn về tình người.
Nhưng nếu phạt 18 năm thì quá ít, không xứng với tội ác đã gây ra và sẽ từ đó không đủ tính răn đe, nhiều thiếu niên khác muốn giết ai thì giết. Cho nên theo tôi hợp lý nhất là án chung thân, nhốt vĩnh viễn đến khi thành một ông cụ không đủ sức giết ai thì thả ra. Vì theo tôi có như thế về mặt pháp luật sẽ đủ tính răn đe, mà về tính nhân văn thì đủ tình người, và về dư luận xã hội cũng đủ bớt phẫn nộ. Chứ 18 năm thì theo tôi không công bằng, ở cao lắm 14 năm là ra, vì còn được ân xá giảm bớt nếu cải tạo tốt.
Tôi không thấy 18 năm tù là không thỏa đáng chút nào. Và theo tôi được biết, tử hình ở VN không xử bắn nữa mà cho uống thuốc, hắn có đủ 18 tuổi đi nữa thì có chết cũng nhẹ như lông hồng rồi! Có một số bình luận rằng hãy để tên này có đường sống và làm lại cuộc đời, vậy thử hỏi 3 mạng người, 1 đứa trẻ mồ côi, họ còn cơ hội "làm lại cuộc đời" không?
Bé Ngọc Bích lớn thêm một chút, biết tòan bộ sự thật tôi nghĩ thần kinh của bé sẽ chấn động mạnh lắm, coi như cũng mất cả cuộc đời rồi! Nói kiểu vậy thì giang hồ giờ đây sẽ đào tạo 1 lò sát thủ dưới 18 tuổi, giết người đã tay, ở tù chưa đến 20 năm rồi về, lấy vợ sinh con, an hưởng tuổi già, nhé? Nếu buộc tuân theo pháp luật với 18 năm tù, tôi mong tên này mang án tử cho lương tâm mau đi, vì đằng nào hắn chẳng phải chết, không tử hình thì cũng già mà chết!
Tôi rất đồng tình với ý kiến của nhiều độc giả khi cho rằng xử nghi can Luyện 18 năm tù là hợp lý bởi:
- Luật pháp cần phải được tôn trọng một cách tuyệt đối; không nên tồn tại sự linh động hay mềm dẻo khi xét xử hình sự. Khi xây dựng điều luật, các nhà làm luật đã tính toán sự liên hệ giữa sự hiểu biết của người chưa thành niên với hành vi của họ. Theo đó, người chưa đủ 18 tuổi thì không áp dụng hình thức tử hình là phù hợp.
- Cần xem xét cả lý và tình sao cho phù hợp, cơ quan điều tra cũng nên xem xét hành vi phạm tội của bị can một cách khách quan và kỹ lưỡng nhất để đánh giá đúng mức độ nguy hiểm của hành vi để có biện pháp giáo dục, cải tạo cho bị can thành người có ích sau này.
Tôi đồng ý với ý kiến của một số bạn. Tuy nghi can nếu là hung thủ trong trường hợp này là người mất hết nhân tính nhưng chúng ta cần tôn trọng quyền con người cũng như luật pháp đã qui định.
Khi làm luật, các nhà làm luật đã tính toán một cách khoa học tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Bạn đừng quá bị cảm xúc chi phối khi vội vã cho rằng đó là "lỗ hổng của luật pháp". Xin thưa các bạn rằng, bất kỳ quốc gia nào cũng quy định tuổi chịu trách nhiệm hình sự, không phải chỉ có ở Việt Nam.
Theo tôi thấy, mọi người nên cùng nhau nhìn nhận từ các hướng, các bên cho đều chứ nếu nghĩ một chiều như thế cũng chưa hẳn đã công bằng.
+ Thứ nhất, tuy nghi phạm có phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng suy cho cùng thì nghi phạm chưa đủ 18 tuổi để suy nghĩ về những điều như thế.
+ Thứ 2, xét về tình, thì nghi phạm cũng là 1 con người, mạng người chứ có phải cỏ cây đâu mà muốn nhổ là nhổ? Cho nghi can Luyện thêm một cơ hội để trở về làm người cũng là một cách thể hiện tính nhân văn của người Việt ta.
+ Thứ 3, việc cướp tiệm vàng này có tổ chức, một mình Luyện có làm nổi không? Cơ quan điều tra cũng chưa có kết luận chính thức, vậy thì chưa gì đã đổ hết mọi lỗi lầm lên Luyện?
+ Thứ 4, Mọi người cứ nói 18 tuổi chưa xử tội đặc biệt nghiêm trọng là lỗ hổng của pháp luật, thật là buồn cười vì theo em nghĩ: "Không biết họ đã nghĩ tới lúc con, cháu họ cũng bị như thế, hỏi họ nghĩ như thế nào?".
Pháp luật không phải là muốn nói gì, muốn làm gì cũng được. Có ý kiến chuyên gia đóng góp, sau đó được Quốc hội thông qua mới được đưa các điều luật ra áp dụng chứ có phải đi chợ mua đồ đâu mà muốn thêm là thêm, mua thiếu thì mua thêm?!!
Tuy vậy:
+ Nếu cơ quan điều tra kết luận Luyện có phạm tội như thế thì đó là hình phạt xứng đáng với Luyện!
+ Việc Luyện phạm tội đặc biệt nghiêm trọng như thế này thì cần phải được xử công khai và cần phải lấy đó làm bài học cho giới trẻ, để các bạn không lầm đường.
Tôi không rành lắm về luật pháp, nhưng về nguyên tắc, mọi công dân đều phải thượng tôn pháp luật, luật quy định thế nào thì xử thế ấy.
Tuy nhiên, tôi có nghe nói rằng, luật pháp là do con người đặt ra để chế tài các hành vi vi phạm, và có những vụ việc luật chưa có quy định hoặc quy định có lợi cho hung thủ thì người thay măt luật pháp có thể cân nhắc để xử cho xứng với tội ác đã gây ra và hợp với lòng dân và sau này gọi đó là án lệ.
Với nghi can Luyện, nếu đúng là kẻ thủ ác mất hết nhân tín đã gây ra vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích thì theo tôi, dù có chưa đủ 18 tuổi thì cũng phải áp dụng khung hình phạt cao nhất, có như thế thì mới xứng với tội ác hắn đã gây ra và trấn an được dư luận xã hội chứ chẳng lẽ cứ tôi dưới 18 tuổi thì vô tư giết người, cứ 18 năm tù là xong, thích giết ai thì giết?
Hơn nữa, khoản 1 điều 93 Bộ Hình luật có quy định tử hình về tội "giết người" trong các trường hợp như sau:... Giết nhiều người, giết trẻ em..., thì nghi phạm này đã hội đủ yếu tố để nhận 2 bản án tử hình.
Luật đã rõ ràng, cứ thế mà thực hiện. Những 18 năm mà các bạn nói cứ như 18 ngày ấy! Mà hay ho gì kiểu suy nghĩ "lấy mạng đền mạng"?
Theo tôi luật nên mềm dẻo, không áp dụng xử lý nặng với những người dưới 18 tuổi nhận thức còn chưa rõ ràng. Còn với trường hợp này, có chủ tâm cướp, sắp xếp, lên kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận thì rõ ràng đã nhận thức rõ ràng và chín chắn. Như vậy không thể cứng nhắc là do dưới 18 tuổi nên không thể xử nặng được. Nếu xử nhẹ thì tầng lớp thanh thiếu niên sẽ lợi dụng điều này để làm bậy.
Có ý kiến cho rằng đáng án tử hình, tôi tin rằng có nhiều người đồng tình, nhưng dù sao, luật là luật, ta phải đảm bảo tính nghiêm minh của luật pháp, không có ngoại lệ, cũng không thể phá lệ vì bất cứ lý do gì.
Do đó việc nhận bản án 18 năm là đúng và chính xác.
Tuy vậy, để đảm bảo cho an toàn xã hội cần cách ly thành phần tội phạm này khỏi xã hội một thời gian dài, thì còn kèm theo một số qui định cụ thể trong quá trình chấp hành án phạt tù.
Với hành vi cướp của - giết người, gần như 100% không được đặc xá (theo hướng dẫn đặc xá những năm gần đây). Trong quá trình chấp hành án phạt tù, phạm nhân được giảm án nếu xếp loại khá tốt sau khi chấp hành 1/3 án tù trở về sau.
Như vậy, với loại tội phạm đặc biệt này, vẫn có thể xét giảm án ở mức hạn chế theo qui định để đảm bảo tính răn đe và cách ly thời gian dài như nói trên (mỗi năm không giảm án quá 1 lần trừ trường hợp lập công, mỗi lần giảm án tối thiểu là 3 tháng).
Tuy vậy, cần có một cái nhìn nhân văn hơn, nhà nước chúng ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đảng và Nhà nước luôn có chính sách khoan hồng đối với những người phạm tội biết ăn năn hối cải.
Do đó, cần đặt niềm tin vào khả năng cải tạo, giáo dục lại nhận thức của người phạm tội mà các cán bộ cảnh sát trại giam sẽ thực thi để giúp một tội phạm nguy hiểm trở thành một người có ích cho xã hội sau này.
Với bản án 18 năm, sau khi được giảm án nhiều lần, có thể sẽ phải chấp hành án thực tế trong trại giam suốt hơn chục năm liệu con người đó có lấy lại được nhân tính hay không? Điều này không ai dám nói trước, nhưng hãy đặt vào một niềm tin hướng thiện.
Mọi công dân VN đều có nghĩa vụ thực hiện theo đúng pháp luật. Cho dù chưa đủ 18 tuổi nhưng xét về hành vi, ý đồ và cách hành xử là đặc biệt nghiêm trọng vi phạm nhiều điểm tại điều 93 về tội giết người: a) Giết nhiều người, c) Giết trẻ em, i) Thực hiện phạm tội một cách man rợ.
Đề nghị mức án cao nhất là thích đáng.
Theo tôi thấy thì tính tàn bạo của nghi phạm đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Nếu đúng tên Luyện là kẻ thủ ác thì với độ tuổi đó cũng phải bị xử tử hình.
Chiếu theo khoản 4 Điều 133, tội cướp tài sản: "Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người; b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng";
thì nghi can này tiếp tục chịu mức án tối đa đối với tội này được áp dụng cho trường hợp chưa đủ 18 tuổi là thêm 18 năm tù nữa.
Thế nên với hai tội danh "giết người" (mức tăng nặng tối đa được quy định tại các điểm a, c, i, n khoản 1 điều 93 BLHS) và "cướp tài sản" (mức tăng nặng tối đa được quy định tại khoản 4 điều 133-BLHS); nghi can này có thể phải chịu mức án tối đa là 36 năm tù.
Không lẽ mỗi lần có vụ án như vậy lại sửa đổi thì luật pháp thì sẽ loạn hết! Cứ tuân thủ theo những gì đã có mà làm. Mọi người nên suy xét khách quan.
Trong trường hợp như thế này, nếu xử phạt 18 năm tù là quá nhẹ. Tôi nghĩ cần cách ly đối tượng này khỏi xã hội vĩnh viễn vì hành động như thế là mất hết tính người.
Vẫn biết luật pháp luôn có chính sách khoan hồng với những người phạm tội chưa đủ suy nghĩ nhưng không thể áp dụng cứng nhắc.
Với những tội ác gây chấn động dư luận và dã man thì phải có hình phạt thích đáng để răn đe, nếu không sẽ phản tác dụng, thành ra khuyến khích lứa trẻ phạm tội.
Thử hỏi 18t với 17t 11 tháng khác nhau ở điểm gì? Suy nghĩ và tội ác đâu có phụ thuộc vào hành động gây tội ác chứ. Tôi nghĩ đã đến lúc luật hình sự Việt Nam nên thay đổi rồi.
Theo tôi thì ta vẫn cứ giữ nguyên điều luật như hiện nay, để có thể tạo cơ hội cho những người trẻ tuổi nhưng vì giấy phút bồng bột, nông nổi.
Và nên bổ sung thêm một điều luật là "Trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến xã hội, có thể áp dụng hình phạt tử hình với điều kiện là do một hội đồng thẩm phán đặc biệt quyết định", để đảm bảo răn đe những đối tượng này.
Với những vụ mà tính chất côn đồ và đặc biệt nguy hiểm cho xã hội như vậy, tôi đề nghị nên tử hình, nếu không thì xã hội sẽ còn nhiều phần tử nguy hiểm.
Chuyện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo của thế hệ 9X sống buông thả ngày nay. Thử xem, đã có bao nhiêu vụ án giết người thương tâm trong thời gian gần đây, mà thủ phạm đa phần là do các lứa tuổi như vậy gây ra.
Các bậc làm cha, làm mẹ có con ở lứa tuổi này cần có cái nhìn nghiêm khắc hơn nữa, trong việc quản lý & giáo dục con em mình.
Dù hung thủ của vụ án này có bị loại khỏi đời sống xã hội hay không thì nỗi đau của gia đình chủ tiệm vàng vẫn mãi bị ám ảnh, kéo dài, đặc biệt là cháu Bích - nhân chứng duy nhất còn lại sẽ ra sao khi phải đối diện với thực tế.
Dư luận hôm nay và mãi về sau sẽ là bản án thích đáng dành cho hung thủ và các đối tượng liên quan.
Luật pháp cũng mang tính nhân đạo thì cớ sao chúng ta cứ đẩy một chú bé "ăn chưa no, lo chưa tới" vào chỗ chết chứ. Hãy cho anh ta một con đường sống để có thể bù đắp lại những lỗi lầm. Biết đâu sau sự khoan dung của pháp luật, anh ta có thể trở thành một người có ích ở một khía cạnh nào đó thì sao. Hãy bắt anh ta trả giá xứng đáng với hành vi của mình nhưng cũng đừng quên cho anh ta một con đường sống vì anh ta cũng là một con người cần sự sống.
Tại khoản 1, Điều 74, điểm a, khoản 1 Điều 93 thì bị cáo này chỉ hưởng mức án không quá 18 năm. Nhưng chúng ta xét ở tính chất và mức nghiêm trọng của vụ án, thì chúng lại như thế nào? Tuy pháp luật chúng ta chỉ là tính răn đe con người, nhưng thiết nghĩ, chưa đầy 18 tuổi mà bị cáo lại có tính chất côn đồ, không có bản chất của một con người, thì chúng ta cũng nên nghiêm trị.
Tôi hy vọng các cơ quan cũng nên xem xét rõ hơn về vấn đề này.
Việc không áp dụng hình phạt tử hình và tù chung thân đối với người chưa thành niên phạm tội là ý nghĩa nhân đạo của pháp luật hình sự Việt Nam. Tuy nhiên, xét về các khía cạnh xã hội, đạo đức, giáo dục và thực tế trong vụ án này thì quy định trên chăc chắn sẽ phản tác dụng.
Với xã hội Việt Nam hiện tại, đạo đức ngày càng xuống cấp nhất là đối với một bộ phận (không lớn nhưng chưa chắc đã nhỏ) thanh thiếu niên "ăn không ngồi rồi", đua đòi ăn chơi như hiện nay thì việc giết người dã man (kể cả giết trẻ em) như của tên Luyện mà pháp luật chỉ xử phạt tù có thời hạn thì bản án này không những không có tính răn đe mà còn là nguồn "khích lệ" cho các đối tượng chưa thành niên khác đang có ý định phạm tội. Vô số thanh thiếu niên thuộc đối tượng nêu trên sẽ có suy nghĩ: "Giết người dã man như thế mà chỉ bị tù thì thôi mình mới 15, 16 tuổi, giờ đang kẹt quá... đi cướp chút đỉnh kiếm tiền ăn xài chắc cũng không có gì đâu...?". Đây là một điều vô cùng nguy hiểm!
Thiết nghĩ, việc không áp dụng hình phạt tử hình và tù chung thân đối với người chưa thành niên phạm tội chỉ nên áp dụng đối với các tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng. Ngược lai, phải dứt khoát áp dụng đối với các tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng như trường hợp tên Luyện.
Tôi hiểu sự phẫn nộ của mọi người, nhưng thực tế là pháp luật đã quy định rõ ràng như vậy. Có chăng là cần phải sửa lại luật sau này thôi. Chúng ta cần phải tôn trọng luật pháp. Dù sao tôi cũng thấy nếu chỉ xử thế thì thật không công bằng cho những người đã chết.
Nếu đúng Luyện là hung thủ thì đối với tôi tử hình là còn nhẹ đối với mọi người và đặc biệt đối với gia đình người bị hại.
Theo tôi nên áp dụng điều luật 93: Điều 93. Tội giết người 1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Giết nhiều người c) Giết trẻ em; i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ; n) Có tính chất côn đồ; q) Vì động cơ đê hèn.
Xin những cơ quan chức năng và những cán bộ thi hành luật nên thật sự nghiêm khắc để cho mọi người nể phục và đáp ứng được mong mỏi của người dân. Xin cám ơn!