03/01/2011 04:03 GMT+7

Sáng ở mắt, tối trong tim

MINH THƯ
MINH THƯ

TT - Người Việt chúng ta từ xa xưa đã xem những con sông là biểu tượng của sự vĩnh cửu, trường tồn nên mới đưa vào thề thốt “dù cho sông cạn đá mòn...”. Đâu có ngờ có ngày đến sông Hồng cũng cạn khô trơ lòng đất nứt nẻ, Cửu Long giang hùng vĩ bị xếp vào một trong mười dòng sông khô hạn nhanh nhất thế giới!

Nằm ở hạ lưu các con sông lớn, chúng ta thừa hưởng nhiều phù sa từ thượng lưu bồi đắp thành những vựa lúa phì nhiêu, những vùng đầm phá cửa biển lắm tôm nhiều cá. “Rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu” là niềm tự hào châu thổ mà nhiều đời trước đã truyền lại, nhưng không dám chắc chúng ta có thể truyền tiếp niềm tự hào ấy cho đời sau hay không.

Cũng bởi nằm ở hạ lưu nên phần thượng lưu của những con sông đã được các nước sở tại khai thác tối đa để phục vụ công cuộc phát triển kinh tế đất nước họ. Mười mấy đập thủy điện lớn nhỏ trên sông Mekong đã ngăn phần lớn lượng nước đổ về hạ lưu. “Mất mùa lũ” đương nhiên dẫn đến “mất mùa lúa” do cỏ chét, sâu hại, mầm bệnh tồn lưu, dịch bệnh và còn nhiều thứ hiểm họa do biến đổi môi trường khác chưa thể lường trước được.

Bên cạnh đó, việc phát triển ồ ạt nhà máy thủy điện của chính chúng ta trên hầu hết các con sông lớn cũng đã góp phần không nhỏ gây nên những cơn đại hồng thủy vào mùa mưa và nạn hạn hán đồng khô cỏ cháy vào mùa nắng. Vẫn chưa hết, những Thị Vải, Thu Bồn, Vu Gia, Trà Khúc, Đồng Nai... từ những dòng sông nên thơ trù phú giờ đây nước đen ngòm, hôi thối bởi ống nước thải của các nhà máy.

Mười mấy phần trăm tỉ trọng GDP công nghiệp tăng liệu có thỏa đáng với những gì đã đánh mất?

Những người dân Lào thật thà đã có câu nói rất hay về việc xây đập Xayaburi rằng “Xây đập mang lại ánh sáng ở mắt nhưng bóng tối trong tim”. Một khi tim đã mang bóng tối thì cơ thể liệu có còn sự sống?

MINH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên