23/08/2013 05:15 GMT+7

Phát rầu khi hết hè

 GIÁNG HƯƠNG
 GIÁNG HƯƠNG

TT - “Mỗi năm hết hè phụ huynh phát rầu!
Những khoản tiền ta đóng đi về đâu?
Tiền con trái tuyến, điện, nước, micro
Đến tiền vệ sinh, bảo vệ... Giờ như nước ra ào ào”.

Bài Nỗi buồn hoa phượng đã bị chế như thế. Và những người làm nghề đi dạy như chúng tôi, mỗi khi nghe ai đấy ngâm nga bài hát chế lời ấy, không khỏi thấy lòng xốn xang.

Vâng, cứ hết hè, bắt đầu năm học mới là phụ huynh nghèo lại lo sốt vó vì các khoản tiền đóng cho con đi học. Có những khoản có lý và cũng có những khoản rất ư là vô lý. Ví dụ như mấy hôm nay, trên mạng lan truyền hình ảnh hai bộ đồng phục nam và nữ cho học sinh của một trường tiểu học tại huyện Thường Tín (Hà Nội) có giá gần 700.000 đồng/bộ. Một trường làng dành cho học sinh mấy thôn nghèo ở huyện Thường Tín, vậy mà “đè” dân ra bắt mua những bộ đồng phục hào nhoáng như đi dự tiệc thì quả là làm khó phụ huynh.

Cái chuyện tiền trường gây nhức nhối vào mỗi đầu năm học cần phải được phân tích từ tận gốc của vấn đề. Trước tiên, phải thấy rằng có một sự bất công với ngành giáo dục, khi mà trong xã hội cái gì cũng tăng giá ào ào, từ gạo cơm mắm muối cho đến xăng dầu điện nước, nhưng học phí thì vẫn cứ giậm chân tại chỗ (?). Làm hiệu trưởng thời bây giờ quả là một thử thách lớn lao. Họ phải rèn luyện kỹ năng lách các quy định. Bởi nếu thu đúng quy định, khó thể nào mà điều hành một ngôi trường hoạt động bình thường. Cụ thể là phải thu làm sao cho đủ để chi cho các việc thiết yếu như công việc dạy học trò, lo cho đủ thứ phong trào từ trên đưa xuống, và cả lo đời sống của giáo viên, nhân viên không quá tệ...

Chính vì đẩy các hiệu trưởng đến chỗ phải lách các quy định để ổn định hoạt động của trường nên mới dẫn đến chuyện thiếu minh bạch. Đồng thời, cũng chính vì vậy nên chuyện thu các loại phí đầu năm học phụ thuộc vào cái tâm của người hiệu trưởng. Ai biết tiết chế vừa phải, chỉ thu đủ để phục vụ cho các khoản chi cần thiết, hợp lý thì phụ huynh nhờ; còn ai vượt lằn ranh thì dẫn đến lạm thu, làm khổ phụ huynh.

Cũng chính vì cái sự thiếu minh bạch ấy khiến những giáo viên như chúng tôi khổ lây. Không chỉ phụ huynh phát rầu khi hết hè đâu, mà ngay chúng tôi cũng thế. Mọi người cứ thử hỏi các nhà giáo có lương tâm rằng sợ nhất điều gì, thì ai cũng bảo đó là buổi họp phụ huynh học sinh đầu năm học! Tại sao? Vì ở đó, khi nghe đọc thông báo đóng tiền đầu năm, lập tức phụ huynh xì xào, và những người giáo viên khó thể tránh khỏi cái cảm giác bị soi mói như là một thủ phạm của chuyện lạm thu. Bản thân mình, tôi không thể nào quên được có một lần, một vị phụ huynh đã lấy máy tính ra bấm bấm rồi reo lên như phát hiện ra một sự gian dối, khi ông tính toán và cho rằng nhà trường thu tiền vệ sinh (mỗi em đóng 2.000 đồng mỗi tháng) quá lố. Trời ạ, ông đâu có biết trường phải thuê thêm các lao công ngoài định biên.

Bao giờ thì giáo viên chúng tôi thoát khỏi cái nỗi khổ liên quan đến tiền bạc, chỉ thuần túy bàn về sự phối hợp để giáo dục đạt kết quả tốt, trong cuộc họp đầu năm học với phụ huynh? Bao giờ thì học phí mới được tăng theo sự trượt giá như bao mặt hàng khác, để chuyện tiền bạc trong môi trường giáo dục được minh bạch? Ngày nào những câu hỏi này được giải quyết, ngày ấy giáo viên và phụ huynh mới hết rầu khi hết hè!

 GIÁNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên