Tuy nhiên, Lance Armstrong luôn khẳng định mình không bao giờ sử dụng doping để tăng cường thể lực và nhận mình là vận động viên được xét nghiệm nhiều nhất trên thế giới. Từ năm 1999, mẫu nước tiểu của anh cho thấy có dấu hiệu của corticosteroid. Giấy phép y khoa sau đó lại xác nhận anh sử dụng một loại kem bôi được cho phép để điều trị đau háng có chứa chất corticosteroid.
Kỳ 1: Huyền thoại và vinh quangNhà quảng cáo đòi Lance Armstrong đền tiền
Phóng to |
Tay đua Floyd Landis (phải), một trong những người đầu tiên tố cáo L.Armstrong - Ảnh: Getty Image |
Bị cáo buộc và thoát nạn
Thực chất, theo như chuyên viên matxa của Lance Armstrong là Emma O’ Reilly kể lại, khi đó cô đã thấy các lãnh đạo đội “cuống hết cả lên” khi Lance bị xét nghiệm dương tính với chất cấm trong đợt đua Vòng quanh nước Pháp (Tour de France). Cô kể: “Họ cứ hỏi nhau: Giờ phải làm sao?”. Giải pháp khi đó là cho một trong những bác sĩ “biết nghe lời” của họ ra đơn thuốc ghi lùi ngày cho loại dầu có chất steroid. O’Reilly cũng xác nhận là chuyên viên matxa, nếu cô biết Armstrong bị đau háng, chắc chắn cô đã biết anh được điều trị bằng loại thuốc gì. O’Reilly nhớ lại Armstrong đã nói với cô sau đó: “Emma, giờ thì cô có đủ thông tin để hạ gục tôi rồi đấy”. O’Reilly còn kể nhiều lần cô bị sai đi vứt những xilanh đã dùng cho Armstrong và lấy những túi đồ rất lạ cho đội.
Lance Armstrong nhiều lần bị cáo buộc sử dụng doping nhưng đều thoát nạn một cách ngoạn mục. Năm 2004, các phóng viên Pierre Ballester và David Walsh đã xuất bản cuốn sách cáo buộc Lance Armstrong dùng doping có tiêu đề L. A. Confidentiel - Les secrets de Lance Armstrong (Những bí mật của Lance Armstrong). Một nhân vật được đề cập trong cuốn sách là Steve Swart cho biết anh và các tay đua khác, trong đó có cả Armstrong bắt đầu dùng doping năm 1995, nhưng các thành viên của đội Motorola khác khi đó lại bác bỏ. Những thông tin đó được tờ The Sunday Times của Anh đăng tải vào tháng 6-2004. Armstrong đã nộp đơn kiện tờ báo này vì cho rằng mình “bị xúc phạm nhân phẩm”. Hai bên đã tiến hành dàn xếp bên ngoài cổng tòa, kết luận là “tờ báo không có lý do gì để khẳng định Lance Armstrong dùng doping”.
Tháng 6-2006, tờ báo Pháp Le Monde đăng tải lời cáo buộc của Betsy và Frankie Andreu (cựu đội trưởng đội Bưu Điện Mỹ, từng đua cùng Lance Armstrong mùa 1998, 1999 và 2000) trong một lần khai với nhà điều tra là Armstrong từng thừa nhận với các bác sĩ sau ca phẫu thuật não năm 1996 anh đã dùng doping. Khi đó, Lance Armstrong nói mình dùng hormone tăng trưởng, cortisone, EPO, steroids và testosterone. Nhưng Armstrong cho rằng có thể họ đã nhầm lẫn với loại thuốc dùng sau phẫu thuật, trong đó có chứa steroid và EPO.
Tháng 7-2006, tờ Los Angeles Times đăng tải bài viết về cáo buộc trong vụ kiện của Công ty bảo hiểm SCA Promotions, trong đó có bằng chứng tại tòa về kết quả kiểm tra doping và phần phân tích kết quả của một nhân chứng chuyên gia. “Kết quả mà nhà nghiên cứu Úc Michael Ashenden xác nhận ở Dallas cho thấy phong độ trồi sụt của Armstrong phụ thuộc vào các đợt tiêm chất kích thích trong các giải đấu. Theo chuyên gia Ashenden mà SCA Promotions đã thuê, các kết quả xét nghiệm “vẽ một bức tranh rất thuyết phục là tay đua xe đạp nổi tiếng nhất thế giới đã dùng EPO trong cuộc đua năm 1999”.
Các công tố viên liên bang Mỹ phải dùng đến nhiều biện pháp, từ lấy lời khai được thề là “sự thật” của những đồng đội cũ trong đội đua cùng với Lance Armstrong và những người liên quan khác. Họ cũng phải gặp các quan chức từ Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Ý và yêu cầu mẫu thử từ Cơ quan chống doping của Pháp.
Những lời khai từ đồng đội
Cả cuộc đời thi đấu, Lance Armstrong liên tục dính tới các cáo buộc doping, nhưng chưa bao giờ bị xác nhận có tội thật sự. Tháng 10-2010, cựu đồng đội Floyd Landis ở đội Bưu Điện Mỹ đã lên tiếng cáo buộc anh dùng doping năm 2002 và 2003. Floyd cho rằng giám đốc đội là Johan Bruyneel đã hối lộ cựu chủ tịch Liên đoàn Đua xe quốc tế (UCI) Hein Verbruggen để ông “ngậm miệng” về kết quả doping dương tính của Armstrong năm 2002. Nhưng Landis không có bằng chứng nào xác minh điều đó. Tuy nhiên, tháng 7-2010, chủ tịch UCI Pat McQuaid tiết lộ Armstrong đã tặng hai lần tiền cho UCI là 25.000 USD năm 2002 cho chương trình chống doping tuổi thanh thiếu niên và 100.000 USD vào năm 2005 để cơ quan này mua máy thử máu.
Bản thân Landis cũng khẳng định anh chứng kiến Armstrong nhiều lần truyền máu và phân phối các bịch testosterone cho đồng đội ở đội Bưu Điện Mỹ. Tháng 5-2011, cựu đồng đội của Armstrong là Tyler Hamilton cho Đài CBS biết anh và Armstrong đã có EPO trước và trong các cuộc đua Tour de France năm 1999, 2000 và 2001. Luật sư của Armstrong dĩ nhiên phản đối.
Chương trình truyền hình 60 minutes sau đó có phóng sự điều tra, cáo buộc hai cựu đồng đội khác của Armstrong là Frankie Andreu và George Hincapie đã khai với các điều tra viên liên bang việc họ chứng kiến Armstrong dùng chất cấm, trong đó có chất EPO hoặc từng cung cấp cho Armstrong chất cấm. Hamilton sau đó còn khẳng định Armstrong đã có kết quả dương tính với EPO trong đợt đua Tour de Suisse, chương trình 60 minutes cho rằng UCI đã giấu nhẹm kết quả này, và Armstrong mở hầu bao tặng 125.000 USD có thể là lý do cho việc làm đó. Trả lời phỏng vấn chương trình Hardtalk trên BBC, Hamilton khẳng định anh và Armstrong thường dùng doping cùng nhau. Trong khi Armstrong vượt qua nhiều đợt xét nghiệm thì Hamilton nói bản thân anh cũng thế, vẫn thoát trong khi vẫn dùng doping thường xuyên.
Tháng 6-2000, để thực hiện chiến lược doping mới tốt hơn, Lance Armstrong và hai đồng đội tại đội Bưu Điện Mỹ bay chuyến bay riêng tới Valencia (Tây Ban Nha) để lấy máu. Trong phòng khách sạn, hai bác sĩ và quản lý đội chứng kiến và bàn kế hoạch chi tiết. Một tháng sau đó, tại giải Tour de France, những vận động viên này nằm trên giường với túi máu treo trên tường. Họ run lên khi những dòng máu lạnh được truyền lại vào người, tăng khả năng chứa oxy trong vận động viên và tăng khả năng chịu đựng để có chiến thắng Tour de France thứ 2 của Armstrong. Tại một cuộc đua ở Tây Ban Nha cùng năm đó, Armstrong đã nói với một đồng đội mình là anh dùng “dầu”, tức testosterone. Người này cảnh báo là các quan chức chống doping đang ở khách sạn cùng họ, Armstrong lập tức thôi đua để tránh bị lộ tẩy.
Năm 2002, Armstrong đã gọi một đồng đội tới căn hộ ở Girona (Tây Ban Nha), dọa nếu anh ta muốn tiếp tục thi đấu trong đội thì phải theo chương trình doping mà bác sĩ của Armstrong đặt ra. Những thông tin đó nằm trong báo cáo 202 trang, với nhiều bằng chứng từ lời khai của đồng đội, email, các báo cáo tài chính, phân tích thí nghiệm do Cơ quan chống doping Mỹ đưa ra.
Cho tới tháng 10-2012, Armstrong là anh hùng trên chiếc xe hai bánh, một người thoát khỏi lưỡi hái tử thần sau ung thư đã làm quá nhiều điều cho các nạn nhân ung thư khác. Nhưng bằng chứng cho thấy một Armstrong khác, lừa dối khét tiếng, lôi kéo bè phái để cùng lừa dối như anh ta, để anh ta có thể thành công, nếu không muốn bị “nghiền ra bã”. Tổng cộng 26 người đã khai chống lại anh, trong đó có đồng đội là những tay đua xuất sắc nhất cùng thời với anh. Thông tin họ đưa ra vẽ hoàn chỉnh bức tranh doping của các đội mà Armstrong có mặt trong gần một thập kỷ. Armstrong phụ thuộc vào EPO, testosterone và doping máu, nhưng ác độc hơn, Armstrong buộc người khác cũng phải dùng thuốc để hỗ trợ mục đích của anh ta. |
__________________
Làm thế nào mà Lance Armstrong qua mặt được những hệ thống kiểm tra doping hiện đại nhất thế giới? Để không bị thất bại, Armstrong không từ bỏ một thủ đoạn nào.
Kỳ tới: Qua mặt
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận