![]() |
Quân ta tiếp quản cầu Long Biên - Ảnh: Nguyễn Giác Hải (Roman Karmen đang đứng trên thành cầu) |
Bác cho biết "Trong tấm ảnh ng tấm ảnh “Quân ta tiếp quản cầu Long Biên” của Nguyễn Phúc Giác Hải. Tôi là người mặc áo trắng quay đầu nhìn về phía trước. Còn người mặc quần soóc đứng trên thành cầu là ông Roman Karmen (tác giả bộ phim Việt Nam). Khi đó tôi đang đưa ông đi quay phim cảnh Hà Nội ngày giải phóng...”.
Ông là Phạm Khuê, xuất thân từ một gia đình “Hà Nội gốc”. Cửa hàng đông y của cha ông ở đường Lý Quốc Sư đã là một cơ sở cách mạng từ thời tiền khởi nghĩa 1930.
Ông Khuê lớn lên, bắt đầu tham gia cắt dán cờ đỏ sao vàng lần đầu vào dịp tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám, theo bố và anh tham gia cướp Bắc bộ phủ, rồi lại theo cách mạng rút ra vùng kháng chiến.
“1952 tôi được cử quay lại Hà Nội hoạt động bí mật. Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, Hiệp định Genève ký kết, tôi được gọi trở ra Thanh Hóa chuẩn bị cho công tác tiếp quản. Ở đó, tôi gặp ông Karmen lần đầu...”.
Và đó là cuộc gặp đã khiến ông Khuê nhớ Karmen cả đời.
![]() |
Roman Karmen đang phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh tư liệu |
Ông mượn một chiếc xe đạp, máy quay đeo trên vai lượn trên các đường phố Hà Nội. Trên một con phố, ông gặp lại Phạm Khuê. Đã quen nhau từ trước, thế là hai anh em cùng đạp xe đi.
Thoạt đầu Karmen rất dè chừng và cứ bảo Khuê phải canh lính Pháp vì ông chỉ có giấy thông hành vào Hà Nội, không có giấy phép quay phim. Nhưng lính Pháp đang rất thất vọng, buồn chán và còn bận rộn với việc bàn giao, rút chạy nên chẳng để ý gì, Karmen mạnh dạn hẳn lên, cho máy quay hoạt động ngang dọc.
Ông quay cảnh đường phố trung tâm không một bóng người, nhà nhà đóng chặt cửa, những xe Jeep, xe tải chở lính Pháp lao qua như điên dại. Karmen lấy cận ảnh một viên đại tá Pháp đã có tuổi đi tới, ông ta xua xua tay ra hiệu: “Dừng lại! Có gì hay ho mà quay phim lúc này”. Cái xua tay chán nản, buồn bã ấy cũng được thu vào ống kính.
Karmen yêu cầu Phạm Khuê đưa vào khu dân cư và các khu xóm lao động ở vùng ven thành phố. Ở đây họ đã có được những cảnh quay đáng ghi vào lịch sử.
Thanh niên nam nữ mang vôi trắng, dao, kéo đi dập xóa, cạo sửa các khẩu hiệu được sơn đen trên tường. Những cô thợ may hối hả đạp máy đính những ngôi sao vàng vào nền cờ đỏ, lính Pháp đứng ủ rũ dưới mưa ngay ngoài cửa.
Qua khe cửa mở hé của các cửa hàng tạp hóa, có thể nhìn thấy cờ đỏ sao vàng chồng từng tập trên kệ. Từng tốp người tụ tập bàn tán, cười nói và chạy rất nhanh vào nhà, biến mất sau cánh cửa đóng sập mỗi khi có xe chở lính Pháp chạy qua.
Ngày 9-10 đã được thu vào ống kính của Roman Karmen như thế, như sau này ông viết trong hồi ký: “Ngày này sẽ đi vào lịch sử của nhân dân VN như một trong những ngày tươi sáng nhất: bọn thực dân ra đi!”.
Cả đêm hôm ấy Karmen không ngủ mà thảo luận với các đồng sự từng chi tiết nhỏ nhất về kế hoạch quay ngày giải phóng Hà Nội sáng hôm sau.
Sáng 10-10, ông lại gặp Phạm Khuê ở ngã tư Sở và tiếp tục rong ruổi qua những lằn ranh cuối cùng sắp được xóa bỏ trong cuộc bàn giao.
Ông Khuê bảo ông sinh sống ở Hà Nội từ nhỏ, thuộc từng góc phố mà chưa bao giờ thấy Hà Nội kỳ lạ như hôm ấy.
Sáng sớm mưa phùn, đường phố vắng tanh, im lìm như một thành phố chết. Đến giờ bàn giao, đoàn xe bọc thép chở lính Pháp ầm ầm lăn qua những con đường hoang vắng.
Mấy phút sau các xe tải chở bộ binh VN lăn bánh theo, bộ đội xếp hàng đi giữa lòng đường. Bỗng nhiên đường phố như sống lại, như bừng tỉnh, mà là bừng tỉnh hàng dọc theo bước chân bộ đội.
Ống kính của Karmen đã bắt được khoảnh khắc của sự thay đổi kỳ lạ ấy từ động tác mở cửa sổ, những cánh tay rụt rè lấp ló cờ đỏ rồi chuyển sang vẫy gọi rối rít.
Sau này ông ghi lại trong hồi ký của mình niềm xúc động y như một người Hà Nội chính hiệu: “Tiếng động cơ của những chiếc xe bọc thép ra đi còn chưa lặng, đường phố như đang chết bỗng có hàng nghìn cờ đỏ tung bay trên cửa sổ, cửa ra vào, trên các mái nhà. Lập tức con phố vắng lặng trở nên chật hẹp bởi những con người hoan hỉ, reo mừng, vẫy tay, nâng bổng trẻ lên trên đầu, vỗ tay, ca hát, cười và khóc lên vì sung sướng. Chiếc xe chở các sĩ quan VN tươi cười và viên sĩ quan Pháp cúi gục đầu buồn bã phải rất khó khăn khi len lách giữa đám đông. Làn sóng hoan hỉ cứ lan đi mãi, theo sát những chiếc xe bọc thép...”.
Phạm Khuê và Roman Karmen tiếp tục đạp xe theo phố Hàng Bột, qua khu vực trung tâm và đến ranh giới tiếp theo của khu vực bàn giao. Khi vượt qua ranh giới, họ như lạc vào một thế giới khác: lại là những đường phố vắng tanh, chết lặng, các xe tăng, xe chở lính Pháp hối hả lao về phía cầu Long Biên để băng qua sông Hồng.
Karmen quay cảnh những lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hà Nội ở đây. Ông buông xe đạp, leo hẳn lên thành cầu để quay.
Khi bộ đội tiến lên cầu, dân chúng lại đổ ra vẫy chào, một rừng cờ, một trận mưa hoa được ông ghi lại trên thành cầu Long Biên. Tấm ảnh hiếm hoi của Nguyễn Phúc Giác Hải đã ghi lại nhà quay phim nổi tiếng và thân thiết với nhân dân VN trong những khoảnh khắc này.
Nhảy xuống cầu, Karmen vội vã giục Phạm Khuê quay xe để trở về khu vực trung tâm. Không đạp xe được nữa, hai người dắt xe đạp len lách qua những đám đông, gần 11g trưa mới tới được khu vực tháp cột cờ Hà Nội.
Từ sáng sớm, lá cờ đỏ sao vàng diện tích gần 30m2 đã được một trung đội công binh thuộc đại đoàn 308 treo trên cột trụ trên độ cao gần 60m so với mặt đất.
Vì cờ quá lớn, lại quá cao, việc kéo cờ lên là không thể thực hiện nên các anh công binh đã phải treo sẵn cờ trước khi dựng cột trụ.
Thử ống kính để quay lá cờ bay kiêu hãnh trên đỉnh tháp, Karmen cười rất tươi và lẩm bẩm nói với mấy người xung quanh: “Nơi xa nhất của thành phố cũng sẽ được nhìn rõ lá cờ này, nhìn thấy vĩnh viễn”. Nhận xét của ông đã được chứng minh ngay sau đó trong lễ chào cờ trưa 10-10, mọi ngõ ngách của Hà Nội đều hướng về lá cờ đỏ sao vàng đang bay lượn trong bản hòa tấu bài Tiến quân ca.
Sau đó, Phạm Khuê và Roman Karmen chia tay. Karmen bảo: “Từ giờ tôi sẽ đi bộ”. Sau này xem phim, Phạm Khuê biết Karmen đã đi vào từng ngõ hẻm, ghé vào từng nhà để có những cảnh quay thật tinh tế: một cô dân công cất chiếc áo cánh bạc màu, mỉm cười ướm bộ áo dài, trở lại trường học; một anh bộ đội gác cây súng vào góc nhà, lim dim mắt, nâng lên cây đàn...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận