03/03/2011 06:45 GMT+7

Nhật ký thoát hiểm ở Tripoli

LÊ HỒNG QUANG
LÊ HỒNG QUANG

TT - Hành trình vượt thoát khỏi Libya đã được chuyên gia khoan dầu khí Lê Hồng Quang, làm việc tại Occidental Oil & Gas Corp (Oxy) của Mỹ, ghi lại một cách khá ấn tượng trong nhật ký của mình. Tuổi Trẻ xin lược trích phần mô tả không khí những ngày cuối cùng anh và đồng nghiệp tìm cách thoát khỏi vùng hỗn loạn.

Bạo động, biểu tình xảy ra ở Tripoli bắt đầu từ những ngày giữa tháng 2-2011. Chúng diễn ra quá nhanh, tất cả tây ta đều không kịp trở tay. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể thiệt hại tới tính mạng. Tôi ở quận Zanzour, cách trung tâm Tripoli (green square) khoảng 20km...

OV2AK5f9.jpgPhóng to
Anh Lê Hồng Quang (thứ ba từ trái) và đồng nghiệp tại Libya - Ảnh do tác giả cung cấp

Căng thẳng

Ngày 20-2-2011. Khoan tới hơn 2.000m thì bộ khoan cụ bị gãy. Niall, đốc công khoan, quyết định về nhà trong chuyến bay trưa 20-2. Cả đám cười hô hố bảo sao lại có cu cậu nhát chết thế nhỉ? Chỉ có bạo động ở Benghazi thôi mà. Riêng Iain Reid thì nói: “Bọn mày đừng chủ quan, tốt nhất cũng nên đặt vé là vừa. Mai tao cũng về!”.

Tới chiều tình hình có vẻ căng thẳng vì các công ty đã trong tình trạng báo động. Xe tải không được phép ra ngoài đường ở cảng dịch vụ 103A. Đường Gagaresh, con đường chính ở thủ đô Tripoli, lúc này đang phức tạp. Tối về tới nhà mọi người bàn tán xôn xao, chủ yếu thông tin của dân địa phương nói có một nhóm người chống đối tổng thống sẽ tràn vào Tripoli đêm nay. Tình hình có vẻ căng thẳng.

Ngày 21-2-2011. Sáng dậy tôi giao xe cho Harun chạy. Stuart, người đại diện của công ty tại Libya, cảnh báo nên đợi thông tin đường sá từ các đồng nghiệp bên BP rồi hẵng đi. 7g15 cả bọn tập trung ở nhà ăn chờ tin của cánh lái xe, đợi mãi chẳng có ma mù nào tới. Bruce gọi tôi và nói ông sẽ tới văn phòng và báo tin nếu có biến cố trên đường. Tôi nhắc Harun đi chậm và chú ý nhìn xem có gì bất thường phải tránh.

Đường vắng tanh, ra tới khu chợ Dubai thì có vài cái hộp cactông, Harun phải né vì sợ bom hay thuốc nổ. Tới ngã tư gần một công ty dịch vụ dầu khí thì thấy 4-5 chú lính mặc áo rằn ri, súng ống trang bị đứng ở góc đường. Trên đường Gagaresh, thấy vài cái lốp xe bị đốt cháy. Một số công ty BJ, Weatherford, Baker không hoạt động ở cảng và đưa người lên hết Tripoli. Dân địa phương cũng bỏ công ty chạy.

10 giờ, Nageb làm mọi người hốt hoảng khi chạy xuống chỗ tôi hét thất thanh: “Bruce đâu? Có chuyện rồi!”. Tôi gọi Ryan, giọng hắn thất thanh: “Tao đang gom đồ, phải chạy ngay vì có bọn cướp tới!”. Gọi cho một người khác là Adel, nghe trong điện thoại anh này đang hét bằng tiếng Ả Rập cho ai đó. Một lúc sau Adel hổn hển nói có tin một nhóm người với súng ống trang bị đang chạy tới giàn khoan. Họ sẽ lấy hết xe cộ và vật dụng, tôi và ba người nữa của Oxy phải chạy thôi. Adel còn cố nói với tay giám đốc giàn tên Rig Manager là đóng giếng bằng đối áp vành xuyến rồi chạy cho thật nhanh.

Về tới nhà thấy cả tây ta tập trung. Kẻ hút xì gà, người uống rượu nho tự làm, đứa chat với người thân. Một thành viên Công ty BP cho biết sẽ có máy bay đưa hết nhân viên BP ra khỏi Tripoli vào ngày mai. Trong khi đó Công ty Oxy chẳng có kế hoạch gì nên tôi, Nigel và Harun nói sẽ đi cùng nhau. Stuart nói sẽ đặt vé máy bay Hãng Malta vào ngày 22, tuy nhiên tôi không vào Malta được nên đang yêu cầu xin visa khẩn.

14 giờ, cắt điện toàn thành phố. Dân bản xứ chạy ra ngoài đường đông. Tất cả cửa hàng bán thực phẩm, xăng dầu đều đóng cửa. Tình hình có vẻ căng. Tây ta ngồi tư lự, ít nói hơn lúc trưa. Tôi chuẩn bị đèn pin phòng trừ tối mất điện. Nigel và Harun cũng chạy ra cửa hàng gần đó nhưng không có đèn pin.

20 giờ, Stuart nói: “Le (đôi khi họ gọi tôi là Le), tôi đặt vé cho anh vào chủ nhật 26-2 Hãng Emirate”. Tôi nói không được, phải đưa tôi khỏi đây càng sớm càng tốt, tôi có thể đợi ở sân bay Malta cả ngày cũng được, miễn sao ra được đây. Stuart đồng ý.

Cơ hội

2e7Ia8e4.jpgPhóng to
Lê Hồng Quang chuyên gia khoan dầu khí
Ngày 22-2-2011. Tình hình vẫn im ắng, bất thình lình bốn bạn bên BP chạy rầm rầm về nói phải ra sân bay vì BP đã có máy bay về London. Ba thằng tôi ngồi tư lự và thấy hơi run vì hôm nay nhân viên BP đã đươc về, còn mình vẫn ở đây. Ngay lúc đó Stuart tới nói sân bay đóng cửa nên BP không bay được. Mấy bạn BP mặt ngắn tũn, buồn. Anh bạn Paolo người Colombia cứ lặp đi lặp lại câu hỏi nếu sân bay đóng cửa thì làm sao chúng ta bay được nhỉ?

10 giờ, tôi và Nigel thảo luận về thiết kế giếng khoan Gadames vì hai đứa buồn quá, chẳng việc gì làm. 11 giờ Stuart nói: “Các bạn sẽ bay vào ngày mai, 23-2 Hãng Malta. Vé của Le chưa chắc chắn, còn của ba người là Nigel, Mike (anh bạn làm cho một công ty của Nhật) và Harun thì chắc rồi”. Tôi sợ quá nói: “Cứ cho tôi ra khỏi đây, còn việc bay tiếp tôi tự lo”. Nigel và Harun nói: “Quang yên tâm, nếu bạn không đi được chúng tôi sẽ ở lại với bạn”.

Tôi liên lạc với vợ và cô Hà ở Qatar, cuối cùng cũng có vé bay từ Malta về Việt Nam nhưng qua Rome, Ý.

16 giờ, quân BP lại biến hết. Chúng tôi ngạc nhiên bảo sao bọn họ chuồn nhanh thế. Kiểm tra từng phòng thì thấy một số đồ họ vất lung tung, nghĩa là rất vội khi ra sân bay và mang rất ít đồ đạc.

Nigel còn nói vui: “Giờ Quang với Harun nhỏ con, phải thực tập cách chui háng đi, đây là phương pháp hiệu quả đấy”. Hắn cúi người rồi đưa tay qua háng như thể mình chui háng nó. Tôi ghét quá nói: “Mày điên à?” rồi chửi nó, cả bọn lại cười sằng sặc. Tôi cười mà lo quá!

Ngày 23-2-2011. Đợi mãi cuối cùng cũng có vé máy bay cho chuyến đi Malta. Ba đứa tôi hồ hởi lắm. Tôi nấu một bát mì gói đặc biệt cho Nigel ăn, hắn húp cả nước lẫn cái, còn nói là bát mì quá ngon. Harun thì ăn bánh mì vì mì gói tôi nấu có cả thịt heo.

Trước khi đi, Sandy (một anh bạn chưa có vé) tới bắt tay và nói chúc may mắn. Trong những phút thế này, người đi kẻ ở đầy bịn rịn. Sandy cho tôi xem ảnh lái xe của anh chụp được tận mắt một người Libya bị bắn hai phát đạn vào trán, đầu vỡ toác làm đôi, máu me ghê rợn. Tôi rùng minh!

Trời đổ mưa lớn, 3g45 chúng tôi lên xe. Đường đi nước ngập lênh láng và rất ít xe. Một vài shop đã mở cửa bán thực phẩm. Tuy nhiên khi tới gần sân bay thì đường đông xe quá. Lái xe bất ngờ dừng lại và nói xuống đi bộ khoảng 1.000m. Trời mưa bẩn chúng tôi bám vào nhau đi bộ. Tôi có cái túi to nhất, còn Nigel và Harun balô bé xíu. Mike thì có hai túi lận...

Càng đi bộ vào sâu trong sân bay thì càng đông xe và người. Tiếng người, tiếng xe, còi, tiếng thở hổn hển của chúng tôi trong mưa... Mặt sân ngổn ngang những vali, chăn mền, quần áo. Sân bay như một thùng rác lớn. Mọi người giẫm đạp lên đồ của nhau...

_____________________

Kỳ tới: Thoát trong gang tấc

LÊ HỒNG QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên