![]() |
Trong một phòng nghiên cứu sản xuất thuốc phiên bản giá rẻ ở Ấn Độ - Ảnh: Hindustan Times |
Cuộc chiến cả Ấn Độ dõi theo Nevaxar là một trong những sản phẩm thuốc “bom tấn” của Bayer. Được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) thông qua từ tháng 12-2005, Nevaxar của Bayer chữa trị ung thư biểu bì gan và ung thư thận, đã được đăng ký bản quyền tại hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới.
Tại Ấn Độ, mức giá của Nevaxar lên tới 1.780 USD/bệnh nhân/tháng. Bayer mô tả Nevaxar là một trong những mặt hàng hứa hẹn nhất của tập đoàn này và ước tính doanh số hằng năm có thể lên tới 2,82 tỉ USD. Tháng 3-2008, Cơ quan Quản lý dược phẩm Ấn Độ (DCGI) cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm thuốc Nevaxar cho Bayer. Bản quyền này có hiệu lực trong 20 năm.
Tuy nhiên, ngay sau đó tập đoàn dược giá rẻ hàng đầu Ấn Độ Cipla tuyên bố đang nghiên cứu sản xuất loại thuốc giống với Nevaxar và sẽ xin DCGI cấp giấy phép kinh doanh loại thuốc này.
Cipla khẳng định sản phẩm của công ty này sẽ có giá dưới 630 USD/bệnh nhân/tháng, chỉ bằng 1/3 mức giá thuốc Nevaxar của Bayer. Tháng 11-2008 Bayer đâm đơn kiện Cipla ra Tòa án cấp cao New Delhi về tội vi phạm bản quyền và sản xuất “thuốc giả” nhằm ngăn chặn DCGI cấp giấy phép kinh doanh cho sản phẩm thuốc của Cipla.
Đây là lần đầu tiên tại Ấn Độ có một vụ kiện nhằm ngăn DCGI xem xét cấp giấy phép kinh doanh. Đơn khiếu nại Bayer cho rằng phiên bản thuốc giá rẻ của Nevaxar do Cipla chế tạo là “thuốc giả”.
Tuy nhiên lập luận này vấp phải vấn đề là Cipla không dùng tên Nevaxar cho sản phẩm thuốc của mình, do đó không cố tình bắt chước sản phẩm gốc gây hiểu lầm từ phía người tiêu dùng. Bayer đã viện đến khái niệm “liên kết bằng sáng chế” (patent linkage) - việc các cơ quan quản lý thuốc không cấp giấy phép kinh doanh thuốc phiên bản giá rẻ do sự tồn tại của bản quyền - để tấn công Cipla.
Khi đó, Tòa án cấp cao New Delhi ủng hộ Bayer và ngăn không cho DCGI thông qua loại thuốc do Cipla sản xuất.
Vụ kiện đã gây xôn xao dư luận tại Ấn Độ. Các chuyên gia y tế đều lên tiếng ủng hộ Cipla trong nỗ lực tạo ra những phiên bản rẻ tiền của các loại thuốc đắt đỏ mà người dân nghèo Ấn Độ không thể mua nổi. Họ khẳng định cứ khư khư viện vào yếu tố bản quyền sẽ cản trở hàng triệu bệnh nhân quyền tiếp cận thuốc giá rẻ và quyền được sống. Làn sóng ủng hộ của công chúng Ấn Độ dành cho Cipla tăng cao.
Đến tháng 2-2009, Tòa án cấp cao New Delhi ra phán quyết mới bác bỏ vụ kiện của Bayer. Chánh án Ravindra Bhrat tuyên bố việc “liên kết bằng sáng chế” có được thực hiện hay không là quyết sách chính phủ định đoạt và tòa án không thể quyết định liệu chính phủ có nên áp dụng hệ thống đó hay không.
Chánh án Bhrat mô tả dù thua kiện nhưng Bayer đã đạt được mục tiêu trước mắt là cản trở đối thủ cạnh tranh (phiên bản thuốc giá rẻ của Cipla) sớm được tung ra thị trường.
Theo Tòa án cấp cao New Delhi, DCGI không quyết định những vấn đề liên quan đến bảo hộ bản quyền vì đây chỉ là cơ quan đánh giá chất lượng. Việc vi phạm bản quyền sáng chế hay không, theo Cipla, chỉ có thể do tòa án quyết định. Tòa án cũng nhấn mạnh hệ thống bản quyền của Ấn Độ khác biệt với hệ thống quy định dược phẩm quốc tế.
Do đó, Bayer không thể cản trở DCGI cấp giấy phép kinh doanh cho phiên bản của các loại thuốc có bản quyền. Và nếu tòa án chấp nhận lập luận “thuốc giả” của Bayer cũng đồng nghĩa với việc mọi loại thuốc giá rẻ đều là thuốc giả, một lập luận các chuyên gia cho rằng hoàn toàn vô lý.
Giám đốc Amar Lulla của Cipla mô tả quyết định của Tòa án cấp cao New Delhi “mang tính lịch sử”. “Đó là một vụ kiện tồi tệ nhằm đè bẹp thuốc giá rẻ”, giám đốc Lulla khẳng định. Tuy nhiên Bayer vẫn chưa đầu hàng. Tập đoàn này tiếp tục đâm đơn kiện Cipla, DCGI ra Tòa án tối cao Ấn Độ.
Không thể đòi hỏi lợi nhuận khổng lồ từ y tế
Và tại chiến trường cuối cùng là Tòa án tối cao Ấn Độ, Bayer một lần nữa thất bại. Tòa án tối cao Ấn Độ tuyên bố chấp thuận phán quyết do Tòa án cấp cao New Delhi đưa ra và khẳng định nếu yêu cầu “liên kết bằng sáng chế” của Bayer được thỏa mãn, thì tòa án Ấn Độ đã vi phạm các quy định bảo vệ sức khỏe người dân trong luật bản quyền của Ấn Độ.
“Cơ quan quản lý thuốc không thể trở thành cảnh sát bảo vệ bản quyền tại đất nước này”, Tòa án tối cao Ấn Độ tuyên bố. Giới quan sát nhận định kết quả vụ kiện có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với ngành công nghiệp dược giá rẻ của Ấn Độ.
Với tiền lệ này, các công ty Ấn Độ sẽ còn tung ra thị trường nhiều loại thuốc giá rẻ mới là phiên bản của các “bom tấn” đắt tiền của các hãng dược đa quốc gia. Một kết quả ngược lại sẽ khiến ngành công nghiệp dược giá rẻ bị các hãng dược lớn lấn lướt và cơ hội sống của bệnh nhân nghèo sẽ giảm đi.
Mới đây, Cipla cho biết sẽ sớm tung ra thị trường loại thuốc phiên bản giá rẻ của Nevaxar với mức giá 630 USD/bệnh nhân/tháng như dự tính ban đầu.
Trên báo Daily News and Analysis của Ấn Độ, chuyên gia Pillman, một người nhiều năm làm việc trong ngành công nghiệp dược, bình luận đã đến lúc các công ty dược đa quốc gia phải thích nghi với hiện thực mới khi đến làm ăn ở Ấn Độ.
“Vấn đề giá cả đã đụng đến trái tim hàng chục triệu người dân Ấn Độ - ông Pillman khẳng định - Cipla rõ ràng không phải là một tổ chức từ thiện và việc sản xuất các sản phẩm có bản quyền của các công ty đa quốc gia rõ ràng xuất phát từ yếu tố lợi nhuận, nhưng khác với các công ty đa quốc gia, Cipla có sự cân bằng giữa nhu cầu và khả năng chi trả”.
Theo ông Pillman, không thể đòi hỏi mức lợi nhuận khổng lồ khi đụng đến vấn đề y tế, thuốc men. “Khả năng chi trả tiền thuốc vẫn sẽ là yếu tố tiên quyết của thành công tại một quốc gia, nơi y tế công cộng chưa được đảm bảo. Do đó, các công ty sẽ khó có thể đưa thuốc vào Ấn Độ mà không tính đến chuyện giá cả. Điều đó áp dụng cho cả các công ty Ấn Độ”.
Nhiều chuyên gia y tế Ấn Độ cho rằng với phán quyết của tòa án, các công ty dược nước ngoài có thể sẽ e ngại khi giới thiệu một sản phẩm thuốc mới tại đây do vấn đề bản quyền. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc mất đi một thị trường khổng lồ.
Các chuyên gia y tế cho rằng đã đến lúc các hãng dược lớn phải tính đến chính sách bán thuốc với mức giá chấp nhận được tại thị trường các nước đang phát triển. Khi đó, các công ty này vẫn có thể thu lợi lớn dựa trên doanh số hàng bán lớn chứ không phải dựa trên mức giá cắt cổ.
_____________________
Từ năm 2006 Trung Quốc nổi lên như một gã khổng lồ cung cấp thuốc phiên bản giá rẻ cho thị trường toàn cầu. Và người Trung Quốc được mua dễ dàng các loại thuốc đặc trị nội địa với giá rẻ hơn nhiều so với thuốc của các hãng dược lớn trên thế giới.
Kỳ tới: “Gã khổng lồ” thuốc phiên bản giá rẻ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận