03/06/2010 09:23 GMT+7

Duy khiếm thị mở trường

HUỲNH VĂN MỸ
HUỲNH VĂN MỸ

TT - Trong lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ tổ chức tại Quảng Nam vào tháng 10-2005, nhiều người đã rất xúc động khi chứng kiến sinh viên khiếm thị Đặng Ngọc Duy của Trường cao đẳng Sư phạm Quảng Nam ôm đàn lên sân khấu hát lời tự sự về cuộc đời mình.

Từ nỗi khổ của mình, với khát vọng làm sao sớm góp phần xoa dịu nỗi đau của những em thơ bất hạnh, chỉ hơn một năm sau ngày ra trường, Duy đã cố gắng mở được một mái ấm tình thương cho những trẻ em khuyết tật nơi phố thị quê mình...

Y8C0wwp2.jpgPhóng to
Thầy Duy đàn hát cho các em nghe và hát theo - Ảnh: H.V.M.

9 giờ, trong ngôi nhà thuê để làm mái ấm tình thương Hướng Dương (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), “hiệu trưởng” Đặng Ngọc Duy cầm tay tập tành cho hai học sinh khiếm thị áp lên bảng chữ nổi Braille, trong khi cô giáo Anh Thư bày cho những em còn lại tập đếm. Cả thầy lẫn trò đều lấm tấm mồ hôi vì ngôi nhà chưa sắm nổi quạt máy. “Mấy bảng chữ nổi được tôi tự chế bằng cách lấy đinh cắm vào miếng xốp cũ. Đầu đinh hơi to nhưng lại dễ cho các em tập sờ...” - Duy cười nói.

Trải qua nhiều nhọc nhằn, đau khổ từ một đứa trẻ 13 tuổi bị một kíp nổ tước đoạt ánh sáng đôi mắt và nửa bàn tay, Duy đã biết được thế nào là khổ đau của những đứa trẻ con nhà nghèo khuyết tật. Học được chữ Braille, được các thầy cô truyền cho ánh sáng tri thức, Duy tự dặn lòng là phải làm sao “trả lại” những gì mình nhận được cho những đứa trẻ bất hạnh. Hạnh phúc với Duy sau bao khó nhọc kiếm sống và học hành là được vào giảng đường - nơi Duy trông cậy sẽ cho mình điều kiện cần thiết để thực hiện ước mơ.

“Vào được giảng đường tôi nghĩ ngay đến việc phải lần hồi làm sao có được chút ít tiền bạc làm vốn. Suy đi tính lại, tôi nghĩ cái mình có thể có được là vun vén một tập thơ. Vậy là từ đó tôi tiếp tục sáng tác, sửa lại những bài thơ đã làm từ trước. Có chút tự ti nhưng nghĩ lại, mình khiếm thị, thơ mình có thua sút cũng được mọi người thông cảm” - Duy nhắc lại toan tính. Và người đầu tiên thông cảm, rộng lòng với Duy chính là nhà thơ Đỗ Trung Quân - người nhận viết lời giới thiệu cho tập thơ Sắc màu âm thanh của Duy được NXB Văn Nghệ TP.HCM cấp phép in vào tháng 10-2007.

Sau trang thơ là hình ảnh mái ấm nuôi dạy trẻ khuyết tật mơ ước. Duy mang 2.000 tập thơ đi bán. Các trường học, nhiều người ở Quảng Nam, Đà Nẵng đã mua những quyển thơ “đọc nghe cũng được” của chàng sinh viên khiếm thị “nói chuyện nghe dễ thương”, giúp Duy tích cóp được khoản tiền 30 triệu đồng trong suốt hơn hai năm lặn lội đi rao bán. Không ai nghĩ Duy dùng số tiền đó mở trường, chỉ trừ chính chủ nhân của “dự án”.

Duy bấm tay tính cơ sở chỉ mới có 10 học sinh, mới đi vào hoạt động nhưng đến nay đã ngốn hết 25 triệu trên tổng vốn 30 triệu đồng “cắc ca cắc củm” của Duy. Thuận lợi với Duy là có sự đồng cảm của những cộng sự ở mái ấm tình thương này. Không nhìn được bằng đôi mắt nhưng nghe các em vui chơi, học hành, nét mặt Duy luôn rạng niềm vui với nụ cười tươi. Dù nghe kế toán báo đồng vốn của cơ sở chỉ còn không quá 6 triệu đồng, gạo ăn cũng đã gần cạn, Duy vẫn tươi tắn: “An tâm đi, rồi sẽ lo được thôi mà...”.

Duy bộc bạch kế hoạch hành động thay vì kêu ca, than vãn: “Tôi đang tính phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương cùng một số ngành chức năng sắp tới tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ cho Hướng Dương. Tôi cũng đang nhờ thầy cô, bạn bè giúp cho cơ sở nữa. Hi vọng... Mình đã khai sinh ra cơ sở này thì cách gì cũng phải nuôi cho được nó” - Duy nói.

HUỲNH VĂN MỸ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất