Con nhà nghèo

23/05/2010 07:15 (GMT + 7)
TT - Cõng mỗi ngày được 2.000 viên gạch, cậu bé 10 tuổi Đinh Văn Hậu Em đem về cho mẹ được 20.000 đồng. Phóng sự ảnh này là câu chuyện về một cậu bé con nhà nghèo, ngoài giờ đi học phải lao động để phụ vào kinh tế gia đình.

Một ngày của tháng 5 oi bức, tôi đến xóm gạch ở ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới (An Giang) và thấy một cậu bé thoăn thoắt chân cùng những người lớn khác nhọc nhằn cõng gạch. Cậu bé tên Đinh Văn Hậu Em, 10 tuổi, đang sống cùng cha mẹ và hai người anh trong một gian nhà nhỏ của chủ cho tá túc trong khu lò gạch. Gia đình này đã sống như thế được bảy năm rồi.

Buông chồng gạch trên lưng xuống, Hậu Em đưa hai ngón tay lên nói với chúng tôi: “Mỗi ngày con cõng được 2.000 viên gạch, mỗi lần cõng 20-40 viên (mỗi viên nặng chừng 0,8kg - PV). Con đem về cho má hơn 20.000 đồng mỗi ngày. Mấy tháng trước trong lúc cõng gạch, con bị trượt chân té xuống cầu, đầu đập vào gạch, máu chảy xót mắt lắm, còn cái sẹo bên thái dương nè”!

Sau khi cõng gạch xong, Hậu Em cùng gia đình ăn bữa cơm trưa đạm bạc. Và vội mấy chén cơm, Hậu Em trở về tuổi thơ bình thường: mặc bộ đồng phục học sinh quần xanh áo trắng, thắt khăn quàng đỏ và xách cặp đến trường.

Hậu Em học lớp 3D Trường tiểu học B Nhơn Mỹ. Cô Hồng Nhung, chủ nhiệm lớp 3D, cho biết trong lớp của cô còn có hai em khác cũng đi cõng gạch phụ giúp gia đình. Nhưng, nếu hai bạn kia ngày nào vào lớp cũng mệt mỏi ngủ gật, thì Hậu Em rất siêng năng, tỉnh táo. Không chỉ học khá, đi học đều, Hậu Em còn thường xuyên giúp đỡ các bạn.

Tiếng trống trường vang lên. Hậu Em và bao bạn khác ùa ra như một đàn ong vỡ tổ, tung tăng vui đùa.

Thật đáng thương cho phận con nhà nghèo. Lẽ ra ở tuổi đó, đôi vai gầy guộc của Hậu Em không phải u sần những nốt chai vì cõng gạch.

Nhưng, cũng thật đáng nể con nhà nghèo. Khổ thế, vất vả thế nhưng vẫn đeo đuổi việc học.

QUANG VINH thực hiện

0
Ý kiến bạn đọc (20) Gửi ý kiến của bạn
  • 5/23/2010 11:29:59 PM
    Đọc bài viết này thấy thông cảm cho em nhỏ và gia đình em. Theo như bạn viết Mộng Hậu Giang, tôi cũng đồng ý là những người nước ngoài đọc bài báo và thấy những hình ảnh về trể em lao động thì họ sẽ không mua những sản phẩm đó. Nhưng cũng khó trách gia đình em, càng khó trách về lò gạch. Nếu lò gạch không cho em làm thì làm sao em phụ giúp được với gia đình. Dù gia đình nghèo mà vẫn cho em đi học thì gia đình em cũng có phần nào lo tới chuyện ăn học của em này rồi.
    lcd
  • 5/23/2010 9:19:01 PM
    Đọc bài báo viết về em mà bỗng dưng nước mắt cô lăn dài trên má. Thương em quá, một tuổi thơ đầy nỗi nhọc nhằn vất vả, cô luôn mong em hãy vượt lên mọi khó khăn để ngày mai thành đạt, em hãy cố gắng học thật giỏi để sau nay thoát ra được cảnh đời cơ cức. Chỉ có con đường học vấn mới đem lại tương lại tươi sáng cho em. Cô sẽ lấy hình ảnh "cõng gạch" của em đưa vào tiết dạy trên lớp để giới thiệu cho các anh chị học sinh thấy được một tấm gương sáng, một nghị lực phi thường mà em đã làm được, lấy em làm tấm gương cho mọi người phải nhìn nhận và biết soi mình vào trong đó. Cô luôn chúc em sống vui vẻ, hồn nhiên và ngày càng học thật giỏi.
    Phan Thị Mai
  • 5/23/2010 8:48:59 PM
    Tôi nghỉ tác giả đang nói đến Luật Chăm sóc và bảo vệ trẻ em đang bị vi phạm. Những viên gạch này mà xuất khẩu là bị nước ngoài tẩy chay ngay.
    Mộng Hậu Giang
  • 5/23/2010 8:13:48 PM
    Tuổi thơ tôi cũng nghèo khó nên tôi hiểu hoàn cảnh của Hậu Em, lớp 4 tôi đã biết chở nước đi bán dạo, và mục tiêu sống của cả cuộc đời tôi luôn là học tập để thoát nghèo, Hậu Em mới lớp 3 mà đã làm nặng nhọc như thế thật đáng khâm phục, mong con đường học tập của em luôn vững bền, cố lên em, nghèo tiền bạc nhưng không nghèo tình cảm, nghèo kiến thức nhé!
    NguyenTienBao
  • 5/23/2010 8:04:26 PM
    Nhìn thấy những hình ảnh về em, không hiểu tại sao, tôi khóc. Khóc vì ba chữ tiêu đề "con nhà nghèo", khóc vì khuôn mặt ngay thơ của em, khóc vì một ngày xưa nào đó tôi cũng từng bắt gặp khuôn mặt ai đó, như em. Hãy để những ngày tháng gian nan này dạy em biết sống thế nào cho xứng đáng, Hậu Em nhé. Chúc em sẽ có một tuổi thơ dù vất vả nhưng tràn ngập tiếng cười.
    Hồng nguyên
  • 5/23/2010 8:03:28 PM
    Tự đề mà tôi đặt có thể khó hiểu hoặc không phù hợp với tựa bài báo, nhưng những gì tôi viết là sự xúc cảm thật sự của tôi. Hình ảnh của Hậu Em đại diện cho những hoàn cảnh khó khăn khác mà chúng ta đã thấy, chưa thấy và sẽ thấy. Em là một người rất nghị lực vừa giúp gia đình mà vẫn đi học đều trong khi đó có rất nhiều bạn trẻ có cuộc sống đầy đủ được học hành tử tế nhưng lại không lo học mà chỉ biết trốn học chơi game, không nghe lời cha mẹ. Tôi chúc Hậu Em luôn học tốt vượt qua khó khăn để đến trường một tương lai tươi sáng đang chờ em.
    Hồ Thị Mai Khanh
  • 5/23/2010 7:51:38 PM
    Khi được đọc và xem những hình ảnh lao động vất vả, cực nhọc, làm việc bằng hoặc có khi nhiều hơn cả người lớn của em Hậu, tôi thật xúc động. Không được như những đứa trẻ em ở thành thị, bằng tuổi này đang là tuổi ăn, tuổi chơi và được đến trường tự do thoải mái, vậy mà em Hậu hàng ngày lại phải đi làm và đi học nữa. Nghĩ lại đến những hành động bạo lực học đường của những đứa trẻ có điều kiện đến trường mà lại học học như vậy mình cảm thấy xã hội này vẫn còn nhiều điều để nói. Và cũng chính những bài báo như thế này được đưa lên thì những ông bố bà mẹ mới thấu hiểu được cách dạy con như thế nào cho tốt.
    Tây Nguyễn
  • 5/23/2010 7:30:11 PM
    Bản lĩnh được tính tụ từ lúc thơ ấu. Cái nghèo khó chỉ là thời điểm lúc này của gia đình em mà thôi. Anh hi vọng khi lớn lên và ra đời thì em sẽ có được hai chữ "bản lĩnh" mà ko phải người nào cũng có được.
    luongdinh
  • 5/23/2010 5:57:25 PM
    Tôi lớn lên trong một gia đình khá giả , hầu như tuổi thơ của tôi chỉ toàn học và chơi chưa phải bao giờ suy nghĩ về điều gì khác, khi đọc xong bài viết này đọng lại trong tôi rất nhiều cảm xúc, làm cho tôi nhớ về tuổi thơ tôi. Tôi rất khâm phục các em nhỏ này, cuộc sống đã đem lại nhiều vất vả cho chúng nhưng chúng không hề than một lời cố gắng giúp ba mẹ, đó thật là một tấm gương.
    Trinh Nguyen Binh
  • 5/23/2010 5:40:45 PM
    Ngày tháng còn dài, cuộc đời rồi sẽ mỉm cười với những đứa trẻ ngoan như em! 2000 viên gạch mỗi ngày đè nặng lên đôi vai em nhưng không gì có thể níu giữ ước mơ của em trong lò gạch đâu Hậu Em ạ. Con nhà nghèo cũng không sao, khi nào em lớn khôn em sẽ tự tìm thấy giá trị của bản thân mình. Chúc em có một mùa hè thật vui!
    Trà Hoa Hồng
  • 5/23/2010 5:10:23 PM
    Những hình ảnh em Hậu Em đã đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc. Cái nghèo đẩy nặng gánh trên đôi vai nhỏ bé của em nhưng vẫn luôn rạng rỡ một nụ cười. Gia đình nghèo nên em phải phụ giúp cha mẹ nhưng không hề bỏ bê học hành. Đó là tấm gương sáng để mọi trẻ em noi theo, đồng thời tôi nghĩ nên có nhiều quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo để các em luôn được đi học và giảm bớt gánh nặng trên những đôi vai nhỏ bé ấy.
    Phương Nguyễn
  • 5/23/2010 3:03:57 PM
    Thực sự tôi rất xúc động khi đọc phóng sự ảnh “ Con nhà nghèo” của tác giả Quang Vinh. Tôi cũng có tuổi thơ nghèo khó, cũng phải đi làm để giúp đỡ gia đình nhưng tôi may mắn hơn là không phải làm những công việc nặng như Hậu. Câu chuyện cho người đọc một góc nhìn mới về cuộc sống của các em bé nhà nghèo. Hằng ngày các em phải lao vào cuộc mưu sinh cùng gia đình. Nhưng câu chuyện của tác giả Quang Vinh thật đẹp, thật ý nghĩa bởi chiếc khăn quàng đỏ vẫn thắm trên bộ áo học sinh của em. Cám ơn tác giả và chúc Hậu sẽ luôn là con ngoan, trò giỏi. Một tương lai tươi sáng đang chờ em phía trước.
    LÊ ĐẶNG Q.9, TP.HCM
  • 5/23/2010 1:00:12 PM
    Tôi rất cảm động về hoàn cảnh của em, tôi mong các nhà hảo tâm hãy giúp đở và chia sẽ những khó khăn của Hậu Em cũng như nhiều hoàn cảnh khó khăn khác. Mong cho em học hành nên người và thành đạt về sau.
    truongichthach
  • 5/23/2010 12:19:40 PM
    Chào Hậu, cố gắng lên em nhé, chị cũng đã từng như em, phải gánh gạch để kiếm tiền đóng học phí suốt tuổi thơ. May mắn là chị đã vượt qua, học hết trung cấp. Bây giờ chị đã có công ăn việc làm và thu nhập ổn định, cố gắng lấy bằng đại học. Cuộc đời sẽ mỉm cười với những ai biết cố gắng và chăm chỉ, đừng nản chí em nhé. Chúc em sớm thành công.
    Nguyen Tinh
  • 5/23/2010 11:23:54 AM
    Tôi không đồng tình về bức ảnh tác giả cố chụp em bé bắt bóng trên cao khi chơi đùa. Lẽ ra tác giả nên ngăn chặn em bé không nên chơi trò nguy hiểm hơn là gắng đợi "giây phút gay cấn" mà chụp!
    Trương Vĩnh Như Nguyệm
  • 5/23/2010 10:23:51 AM
    Tuổi thơ của tôi cũng từng trải qua những tháng ngày như em ở miền Trung nghèo, giờ đây tôi cũng đã sắp bước vào đời với tấm bằng đại học. Hãy cố gắng gieo mầm những ước mơ và chinh phục nó nhé! Tôi luôn cầu chúc cho em đạt được ước mơ!
    mrgiahoang@...
  • 5/23/2010 10:23:42 AM
    Qua đọc bài phóng sự, tôi cảm thấy được một nghị lực phi thường vượt qua số phận của chính em. Mong rằng qua thời gian này Hậu Em sẽ vượt qua để đạt kết quả tốt. Hẫy cố gắng hơn nũa nhá. Mọi người tin rằng em sẽ làm được. Thân ái chào em!
    Ninh Văn Hiệu
  • 5/23/2010 10:03:54 AM
    Khi đọc bài báo này tôi không khỏi xúc động trước hoàn cảnh của em. Chúc em luôn vui khỏe học giỏi và thực hiện được ước mơ của mình.
    Nguyễn Duy Thanh
  • 5/23/2010 7:08:15 AM
    Xem qua phóng sự ảnh về em học trò nghèo ở miền Tây, tôi có nhiều cảm xúc vì tôi cũng là người miền Tây. Trước tiên là một cậu bé cõng gạch mướn đi học, sau đó là hình ảnh bữa cơm tuy đạm bạc nhưng vẫn toát lên tình cảm gia đình xum họp. Tôi tin rằng trong bước đường tương lai của những em nhỏ như Hậu sẽ dần dần đổi thay, chúc em học tốt, ráng nuôi ước mơ của mình.
    Cong Tu Bac Lieu
  • 5/23/2010 6:08:15 AM
    Cảm ơn tác giả đã có một bài viết hay và xúc động! Đọc bài báo mà tôi cảm thấy nghẹn đắng nơi cổ họng. Bản thân tôi cũng đã trải qua một tuổi thơ vất vả nhưng tôi vẫn không thể nào hình dung nổi một cậu bé 10 tuổi lại có thể làm được những việc nhọc nhằn đến thế.
    Hoàng Văn Hữu
TT - Theo tiết lộ của nhà báo Anas Aremeyaw Anas, các chủ chứa người Trung Quốc không bao giờ cho phép các phụ nữ Việt từ chối khách hàng, thậm chí buộc họ phải “phục vụ” dù đang trong “thời kỳ đèn đỏ”. Nếu họ kháng cự, ngay lập tức sẽ bị tra tấn và dọa giết.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ