Trong những lần đi nước ngoài dự hội thảo phát triển giống lúa ông Châu hay được mời phát biểu. Có lần họ hỏi nông dân Châu: “Bí mật nào giúp các anh từ đói ăn đến dư thừa lúa gạo nhanh vậy?”. Ông Châu xòe hai bàn tay chai sần cho họ xem rồi chỉ lên đầu: “Nông dân nước Việt chúng tôi chỉ có hai thứ này: bàn tay siêng năng và tinh thần vượt khó”.
![]() |
Ông Năm Châu trên đồng ruộng năng suất cao của mình - Ảnh: Quốc Việt |
Đi học làm ruộng
Học hết lớp 7 nhưng tay nghề nhân giống lúa của ông Châu thiện nghệ như kỹ sư. Năm 1981, ông và gia đình vô tập đoàn vì “sợ bị lấy hết 5 công đất ít ỏi”. Rồi cũng làm ăn cà lơ phất phơ theo tập đoàn, lúa thất lên thất xuống. Đổi mới, đất ai trả về nấy, ông lại say sưa trên mảnh đất được tự do canh tác, lời ăn lỗ chịu. Ông nghiệm ra lâu nay nông dân làm ruộng theo kinh nghiệm và cảm tính. Bản thân ông cũng làm ruộng lơ mơ như “thuyền không bến”, “thắc mắc” mà chưa “biết hỏi ai”.
Và ông quyết định phải hỏi. Ông tới Trung tâm Khuyến nông tỉnh Trà Vinh gõ cửa kỹ sư Nguyễn Văn Đực - phó giám đốc trung tâm, hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất về cây lúa. Cảm động ông nông dân đạp xe 7km đường sình lầy tầm sư học đạo, ông Đực có bao nhiêu “bài” chỉ hết ông Châu. “Độc chiêu” nhất là ông Đực giới thiệu cho ông Châu giống lúa mới: MTL 110. Ông Châu mừng như bắt được vàng, đem về ngay 13 giạ. Sau này ông nhớ lại: “Sau hai tuần thọ giáo ông Đực, tui như người mù được sáng mắt, bụng sướng hơn trúng số độc đắc”.
Ông Châu đem “bài” học được ứng dụng vô ruộng. Vụ đông xuân 1992-1993 ĐBSCL bị rầy nâu tấn công, nhưng ruộng ông Năm Châu lại đạt năng suất kỷ lục: 25 giạ/công (tương đương 5 tấn/ha). Đất vùng này thường 15 giạ/công. Nông dân ngỡ ngàng: “Cha nội này có bùa hay sao?”. Sau đó, ông chia hết số lúa giống và kỹ thuật cho ai có nhu cầu. Liên tục mấy vụ sau đó, nông dân trong vùng Thanh Mỹ theo cách làm của ông Năm Châu cũng thu hoạch khấm khá. Năng suất lúa tăng từ 3 tấn/ha lên 4,5-5 tấn/ha.
Những năm 2000-2009, nông dân VN đã đạt được nhiều tiến bộ trong ứng dụng khoa học kỹ thuật. Với sự hỗ trợ của các nhà khoa học, dự án huấn luyện nông dân chọn tạo và sản xuất lúa giống tại các cộng đồng do Tổ chức Searice hỗ trợ triển khai tại 26 tỉnh thành, thu hút trên 15.000 nông dân. Theo Cục Khuyến nông (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), dự án đào tạo kỹ thuật nông nghiệp cho 4.670 nông dân, 540 câu lạc bộ sản xuất lúa giống, sản xuất và phân phối số lượng giống là 15.000 tấn/năm, góp phần giải quyết nhu cầu giống lúa chất lượng cao. |
Đầu năm 2000 ông Châu học tiếp thầy thứ hai: kỹ sư Lâm Quốc Việt, Công ty Giống cây trồng Trà Vinh. Kỹ sư Việt đưa năm giống lúa mới, hướng dẫn ông Châu cách nhân giống, lai tạo giống lúa mới. Ông Châu tiếp xúc với từ ngữ khoa học lạ lẫm: chọn dòng, phân ly, tổ hợp lai... mà từ nhỏ tới lớn chưa từng nghe. Nhưng kỹ sư Việt hướng dẫn dễ hiểu, trực tiếp trên ruộng nên dần dần ông Châu thấm.
Hằng tuần kỹ sư Việt tới tận ruộng nhổ lên từng cây mạ, chỉ ông Châu coi đốm này là bệnh gì, ảnh hưởng tới độ lớn của lúa như thế nào. Cuối năm 2000, Viện Nghiên cứu hệ thống canh tác (ĐH Cần Thơ) khai giảng lớp tập huấn “Tăng cường kỹ năng chọn tạo giống” cho 30 nông dân trong vùng ĐBSCL. Ông khăn gói qua Cần Thơ ăn dầm nằm dề để ngày học, tối làm bài tập như kỹ sư thực tập. Ông ôm về lỉnh kỉnh đủ thứ tài liệu về nhân giống lúa. Đặc biệt, ông nâng niu hai giống lúa quý OM 3536 của Viện Lúa ĐBSCL và MTL 250 của ĐH Cần Thơ. Ngay hôm sau ông ra ruộng làm liền.
Ông chọn giống OM là “mẹ”, MTL làm “cha”, gieo hạt giống ở hai khu vực khác nhau, chờ chúng trưởng thành cho hai giống phối với nhau.
Ông Châu nhớ lại: “Phải làm tỉ mỉ dữ lắm. 40 hạt sau đó chỉ thành công có 16 hạt. Lấy 16 hạt đó trồng nhân ra lại thành công chỉ có năm hạt. Từ năm hạt này tui mới trồng trong chậu thành năm bụi, thu hoạch được năm bông, lại lấy năm bông đó nhân ra... Dài dài cho tới bảy vụ sau, tức là vụ hè thu năm 2004 mới thu được 25kg. Lại lấy 25kg này sạ trên ruộng, 85 ngày sau lúa chín. Viện, trường, Sở Nông nghiệp Trà Vinh xuống tổ chức hội thảo, công nhận lúa năng suất cao, đạt chuẩn xuất khẩu. Tui lấy tên địa phương xã Thanh Mỹ đặt cho giống lúa mới có tên là TM 3”.
Sau đó, ông tiếp tục chọn dòng, nhân các loại giống tốt của viện, trường cho ra đời lần lượt các giống TM 6, TM 7, tới năm 2009 đã có giống TM 10 năng suất lên tới 6 tấn/ha.
“Hai lúa” đi nước ngoài
Không chỉ giỏi làm ruộng mà còn nghiên cứu khoa học, lai tạo giống lúa thành công nên ông Năm Châu được mời đi nước ngoài để chuyển giao kỹ thuật canh nông. Cùng đi với ông có nhiều nông dân VN khác như ông Trần Thanh Hùng, 55 tuổi, ở xã Núi Voi (huyện Tịnh Biên, An Giang)...
Những năm 1991-1992, lúa quê ông Hùng chỉ lẹt đẹt 2-3 tấn/ha. Ông tìm tới trạm khuyến nông huyện xin tài liệu kỹ thuật, hỏi thăm các cán bộ nông nghiệp coi có gì mới không. Các kỹ sư hướng dẫn ông kỹ thuật sạ lúa theo hàng, thay kiểu sạ dày cũ tốn giống, nặng công. Ông Hùng cũng học được kỹ thuật IPM, hạn chế dùng thuốc trừ sâu, vừa ô nhiễm vừa tốn tiền. Đặc biệt, ông tìm mua được giống lúa mới MTL 250, đem ra làm liền trên 5ha đất của mình.
Vụ đông xuân 1998 lúa ông Hùng đạt năng suất 6-7 tấn/ha. Dân tới coi, ông Hùng vui vẻ bán lại với giá ngang bằng lúa thịt, “để bà con cùng tăng năng suất cho vui”.
Sau đó ông Hùng tiếp tục lai tạo và lấy đất ruộng trình diễn lúa giống. Ông Hùng chọn giống KDM 105 cho lai với MTL 233. Qua bốn vụ từ hè thu 2004 đến đông xuân 2005-2006, vừa chọn lọc, vừa nhân dòng ông Hùng có được bốn công lúa giống mới đặt tên là NV1 (Núi Voi 1). Giống mới này hấp dẫn nông dân ngay khi lúa chưa tròn tháng tuổi vì mùi thơm quyến rũ và hạt chắc, dài, đạt chuẩn xuất khẩu với năng suất trên 8 tấn/ha.
Vụ đông xuân 2006-2007, ông Hùng tiếp tục nghiên cứu cho ra đời giống lúa NV2, TB1. Tháng 10-2008, ông Hùng được đề cử đại diện VN tham dự hội nghị “Những nhà chọn tạo giống trên thế giới”tại Nicaragua (Nam Mỹ). Ông mang theo hai giống NV 1, NV 2 để trồng xanh tốt mới về. Nhiều nông dân VN khác cũng liên tiếp được mời đi nước ngoài. Họ tự tay thực hành kỹ thuật sản xuất lúa làm nông dân các nước rất ngạc nhiên về những “hai lúa” VN khắc phục khó khăn để có những vụ mùa bội thu.
_________________________
Ngay năm đầu đổi mới 1989, gạo Việt đã có mặt trên thế giới. Và hành trình xuất khẩu gạo từ đó đến nay thấm đẫm bao nỗi niềm buồn vui của nông dân sản xuất lúa.
Kỳ tới: Gạo Việt ra chợ quốc tế
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Kỳ 1: Những dòng sông mở vựa lúa Kỳ 2: Những vụ mùa thất bát Kỳ 3: Hạt gạo thời ngăn sông cấm chợ Kỳ 4: Đánh thức ruộng đồng Kỳ 5: Thương lái ra đồng Kỳ 6: Cuộc cách mạng năng suất
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận