Phóng to |
|
Ông Mừng nói: “Đời tui cực khổ mấy cũng được, chỉ mong các con ăn học thành tài” - Ảnh: Đ.T. |
Lão nông Tô Hữu Mừng, ngụ ấp Hòa Bình, xã Mông Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, cười rạng rỡ bộc bạch: “Cho con đi học để ngày sau nó được hơn mình, thành đạt, làm có tiền, xây dựng gia đình hạnh phúc là tui thấy vui rồi!...”.
Ông Mừng kể 13 năm trước khi con trai lớn Tô Minh Toàn bước chân vào giảng đường ĐH Bách khoa TP.HCM, cũng là lúc vợ chồng ông phải bán đi 3 công (1.000m2/công) đất. Tổng cộng tiền bán đất được hơn 4 chỉ vàng, ông Mừng mua quần áo, xe đạp, đong gạo cho con..., phần còn lại đưa con dằn túi lên TP nhập học. “Con chịu học mình không ủng hộ thì thôi chứ nỡ lòng nào cản. Nhưng tiền ăn học một năm trên TP của con gần bằng cả tiền lời hai vụ bán lúa. Tụi tui lo đến chóng cả mặt” - ông thổ lộ.
Hai năm sau, người con kế Tô Minh Khoa đậu vào Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM khoa tiếng Anh. Vợ chồng ông Mừng chạy suốt đầu làng, cuối xóm mượn tiền nhưng khổ nỗi làng rặt nông dân nên đều nghèo như nhau. Hai vợ chồng ông Mừng phải tiếp tục nhờ người cầm cố đất. Lần này ông phải cầm cả hơn 1ha ruộng mới đủ tiền cho con đóng học phí và chi tiêu trong những tháng đầu năm học. “Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống”. Chỉ được vài tháng con gửi thư về xin tiền, ông bà Mừng tiếp tục phải bán luôn số đất cầm và bán thêm một khoảnh đất khác.
Con chữ “ăn” vào đất
“Có nhiều khi vợ chồng tui bị khủng hoảng thật sự. Nhất là đến năm sau thằng út Tô Minh Nhật tiếp tục theo hai anh lên TP học ĐH. Tụi tui tính bán sạch đất rồi mua chiếc đò xuống sông buôn bán vặt kiếm sống, còn tiền gửi vào ngân hàng cho mấy đứa con rút ra lo việc học dần dần” - bà Năm, vợ ông Mừng, thật thà kể.
Anh con đầu chưa ra trường, người con út mới học năm đầu. Tiền ăn học của các con luôn là nỗi ám ảnh thật sự cho vợ chồng ông. Hai ông bà ăn uống dè sẻn, bữa đói bữa no, làm lụng cật lực nhưng cũng không tài nào đủ tiền cho “ba chiếc tàu con đang trong hành trình khám phá dòng sông tri thức”. Cộng gộp trong hơn mười năm ba người con học ĐH cũng là thời điểm hai ông bà phải xoay tiền như chong chóng. Tiền ăn học của các con như cơn bão cuốn bay vèo hơn 7ha đất của gia đình.
Số đất khá lớn đó đã được ông Mừng bán lần lượt, giờ chỉ còn giữ lại 4 công ruộng làm lúa. “Thằng út Minh Nhật đang học thạc sĩ ngành du lịch bên Singapore. Coi như vợ chồng tui đổi đất để lấy... cử nhân, thạc sĩ cho con” - ông Mừng nói vui.
Tương tự, lão nông Võ Văn Nhàn, ngụ ấp Hòa Phú, xã Mông Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cũng phải bán dần bán mòn 2,5ha đất canh tác lúa là “nồi cơm” của gia đình để các con “học đến khi nào không học được nữa thì thôi”.
Ông Nhàn kể cả thảy đã phải bán đất đến bốn lần để nuôi ba người con ăn học thành tài. Khi các con ra trường cũng là lúc ông bà Nhàn chỉ còn giữ lại được 2.600m2 đất để cấy lúa, sống những ngày tuổi già.
Đổi lại, niềm tự hào của ông Nhàn là có cô con gái tốt nghiệp ĐH Thủy sản (phân hiệu tại Thủ Đức, TP.HCM) và hai con trai, một người tốt nghiệp trung cấp ngành y và một người tốt nghiệp trường trung cấp nghề tỉnh Kiên Giang. Cả ba đều có việc làm ổn định. “Đời tui có cần gì nhiều đâu, làm cũng là để lo cho con cái thôi. Chúng có cái chữ, lo được cho bản thân thì thân già này có khổ cũng thấy vui” - ông Nhàn nói.
“Quả ngọt”
Các con ăn học thành tài, cuộc sống ổn định hơn nhưng vợ chồng ông Tô Hữu Mừng vẫn ở trong căn nhà lá lụp xụp. Nhà không có bàn để tiếp khách nhưng ngay giữa nhà là một tủ sách lớn, bày biện khá đẹp.
Bà Năm giải thích: “Mấy đứa con trách ổng hoài vì già rồi mà không chịu nghỉ ngơi, hưởng thụ. Chúng bảo hai vợ chồng chuyển lên lộ, mua nhà ở hoặc chúng gửi tiền về xây nhà nhưng ổng không chịu. Ổng mê làm lắm, xa ruộng vườn là không chịu đâu. Tủ sách này là niềm tự hào của cả gia đình như nhắc các con truyền thống gia đình dù làm nông nhưng vẫn trọng chữ nghĩa”.
Nghe vợ nói, ông Mừng cười khà khà: “Bảo mấy đứa con gửi tiền về để tôi đầu tư làm vườn cây ăn trái, cây cảnh nhưng chúng không chịu vì sợ cha chúng già, lao động vất vả”. Ông Mừng cho biết con trai lớn sau thời gian làm việc cho Công ty dệt Thái Tuấn hiện đã tách ra mở công ty riêng làm giám đốc. Người con trai kế sau khi tốt nghiệp cử nhân tiếng Anh hiện làm cho một công ty du lịch tại TP.HCM. Còn cậu con út Tô Minh Nhật vừa làm trong công ty du lịch vừa du học bên Singapore. “Đầu tư trồng lúa thì chỉ hưởng được từng vụ. Còn đầu tư cho con cái học thành tài thì được cả đời tụi nó và cả một tương lai lâu dài” - ông Mừng tự hào nói.
Cùng hoàn cảnh, gia đình ông Dương Phước Lộc, ngụ ấp Nam Hề, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cũng từng phải bán tất cả 7 công đất để nuôi năm người con ăn học thành tài. Ông Lộc bảo đó chính là những “quả ngọt” nhất trong tất cả vụ mùa mà các gia đình nông dân mong đợi.
Hiện người con cả của ông Lộc đã lấy bằng thạc sĩ kinh tế, đang dạy tại Trường cao đẳng nghề An Giang. Hai người con trai kế thì một người đang dạy tại trường THPT Bình Thành, còn một người làm việc tại Trung tâm Văn hóa tỉnh An Giang. Riêng người con thứ tư theo học ngành nông nghiệp và đang làm tại Trạm Bảo vệ thực vật huyện Thoại Sơn. Cậu con út đang học khoa sư phạm Trường ĐH An Giang. “Bây giờ vợ chồng tui đã yên tâm. Đôi khi cũng thấy hãnh diện với bà con chòm xóm vì con cái học hành đến nơi đến chốn, có việc làm ổn định” - ông Lộc bảo vậy.
Để có được “quả ngọt” như hôm nay, những nông dân như ông Mừng, ông Lộc, ông Nhàn... đã phải hi sinh, đánh đổi cả một gia tài. Thế nhưng, nói như ông Mừng: “Cho con tri thức để sống tốt giữa đời thì có đổi bao nhiêu đất cũng được!”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận