- Tui cũng từng làm như thế và... phải tiếp tục đợi thêm gần một giờ nữa mới được hoan hỉ nghe khúc nhạc mở đầu tèng téng tèng teng... Mà thôi, chuyện này đâu có gì mới, cũng chẳng có gì lạ, bàn làm gì?
- Vậy đó, nhưng ai cũng bức xúc vì đã từng là “nạn nhân” phải ngồi chờ dài cổ, ôm bụng đói meo mà mặt vẫn phải tươi vui!
- Nói thế chưa đủ, đã là “nạn nhân”, song cũng từng là “thủ phạm”, không ít bác cũng từng tà tà đến trễ. Nói chung vụ trễ giờ là một vòng luẩn quẩn, lần này ngồi đợi thì lần sau sẽ rút kinh nghiệm... đi trễ, bắt người khác đợi, cứ thế xoay tua. Và thế là độ trễ dài ra, từ 30 phút lên một giờ, rồi hai giờ!
- Và phạm vi “trễ” cũng mở rộng ra, dự tiệc trễ, hội họp trễ, du lịch trễ, rồi trễ từ trong nước đến ra nước ngoài cũng trễ. Nhưng chẳng lẽ cứ than trách rồi bàn đủ thứ mà trễ thì cứ trễ? Phải có lối ra, chấm dứt cái nạn này chứ?
- Theo tôi, chớ xem đây là chuyện nhỏ mà thôi kệ, cho qua. Tự thân mỗi người phải quyết không đi trễ, người tổ chức phải quyết đúng giờ là “nhấn nút” bắt đầu. Phải bắt đầu từ đó, dần dần sẽ tạo nên thói quen. Đơn giản thế thôi nhưng xem ra cũng không dễ làm! Có lẽ nhiều năm nữa ta lại tiếp tục bàn về chuyện đi trễ với “kỷ lục” mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận