- Đã hết mùa lễ chùa rồi, sao còn phúc lộc gì ở đây?
- Không, lần này ta không đi chùa. Tôi có một ông anh, ổng sắp về hưu rồi...
- Đương chức không tới, giờ người ta sắp về hưu rồi, phút 89 thì nương tựa gì nữa ông ơi!
- Ơ, ông này nhầm to. Giờ người ta toàn đi tour ở nhà mấy ông anh sắp về hưu, bởi sắp về hưu nên mấy ảnh dang tay làm phúc...
- Xin phúc kiểu gì?
- Bổ nhiệm, ông ạ. Cứ gõ cửa, nài nỉ “thôi anh sắp về thì làm phúc cho em út nhờ...”!
- Chà, khéo người ta đuổi ra khỏi cửa thì nhục lắm!
- Cái ông này, đã đi xin chức xin tước bày đặt tự trọng làm gì!
- Nhưng liệu... có chắc ăn không?
- Cứ phải thử cái đã. Vừa rồi có “một ông anh” sắp nghỉ hưu, chỉ trong sáu tháng đã vung tay làm phúc, ký bổ nhiệm một hơi gần 60 cán bộ cấp vụ và tương đương đấy!
- Ái chà, thiệt là có lòng bồ tát. Vậy ta đi nhanh, kẻo có thằng đến trước thì toi!
- Cũng phải sắm tí lễ, ông ạ.
- Người phàm chớ thánh thần gì mà sắm lễ cha nội?
- Ông ngây thơ thế này thì rớt ngay vòng gửi xe! Bởi những ông anh mình không là thánh thần nên không cần hương đăng trà quả, phải lễ to mới phúc lớn. Giờ chả ai xin phúc bằng nước bọt, nghe chưa?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận