Các thần ngồi quanh bàn vừa ái ngại mà cũng vừa có một sự ghen tị nhẹ. Các thần cùng lên tiếng: “Ông còn có một ngày để người ta điếu đóm, trớt he như tụi này muốn có ly cà phê sáng tìm đỏ mắt cũng không ra. Đã thế tiền nhét đầy tay, vàng nêm chật chỗ, còn đòi gì nữa?...”.
Rồi có vài tiếng thút thít. Thần sông khụt khịt mũi, tuôn ra một dòng ô nhiễm đen ngòm, ngẫm đau lòng vì người ta nói “đất có thổ công, sông có hà bá” mà giờ hà bá cũng đã gần tuyệt diệt. Thần núi buồn bã gãi cái đầu lởm chởm do nạn phá rừng triệt để. Hổm rồi ông mừng vì thấy có đoàn xe vào cúng rừng, tưởng gì, cúng xong cả bọn tay cưa tay búa, chặt phá tưng bừng. Thần nước buồn phận phải bị lọc phèn, thần lửa ủ ê vì bị người đời xa lánh...
Duy có một thần nãy giờ cứ khóc rưng rức không lên tiếng. Hóa ra là Thần cây. Cả bọn ngạc nhiên:
- Năm nào cũng có tết trồng cây, cớ sao lại khóc?
Thần cây nấc lên từng chập:
- Người ta trồng nhiều nhưng thần dân của ta có sống được bao nhiêu! Họ có quan tâm chăm sóc đâu? Đã thế, nhiều nơi họ đè bứng cây từ nơi này sang trồng vào nơi khác. Làm thế phỏng có ích gì?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận