- Chưa chắc, đã bệnh còn phải chầu chực, chịu đựng bao điều, mệt nhoài, hết hơi còn sức đâu mà alô vào đường dây nóng! Chưa nói “nóng” là từ người bệnh, nhưng qua “đường dây” tới người tiếp nhận, chắc gì còn nóng?
- Đúng thế, có nhiều nơi cũng từng có đường dây nóng, nhưng sau thời gian đầu, bà con hồ hởi alô đủ thứ, song đợi hoài hổng thấy “nóng” chiều đáp ứng nên cái “nóng” nguội dần. Rồi đường dây nóng đó hóa... lạnh luôn, chết không kèn không trống.
- Giữ độ nóng là giữ lòng nhiệt huyết, luôn quan tâm vấn đề của người dân, của người bệnh. Độ nóng đó còn từ tấm lòng yêu thương, biết thấu hiểu, sẻ chia nỗi khổ người dân. Để giữ độ nóng đó cần đặt mình vào vị trí người dân, người bệnh để biết cần làm gì, phải làm gì. Khi mà các công bộc của dân, mà ở bệnh viện là các y bác sĩ, luôn giữ được độ nóng đó thì đường dây nóng mới thật sự nóng. À, mà lúc đó có lẽ lại chả cần đến cái “đường dây nóng” nữa!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận