Chị Hằng hỏi:
- Trung thu là tết thiếu nhi, sao Tèo không vui mà lại khóc? Có phải vì Tèo không có lồng đèn để rước?
Tèo lắc đầu bảo:
- Dạ không ạ. Tèo có những ba chiếc lồng đèn cơ. Nào là các cô chú ở phường cho một chiếc, nhà trường cho một chiếc, cơ quan ba cho một chiếc...
- Hay là Tèo không có bánh trung thu? - chị Hằng hỏi.
- Cũng không ạ. Tèo có đến cả chục chiếc bánh bự cơ. Này nhé, các cô chú ở phường cho một chiếc, cơ quan mẹ cho một hộp, cơ quan ba cho một hộp - Tèo trả lời.
- Ôi, đèn có, bánh có, vậy Tèo muốn gì nữa? Hay là Tèo không có bạn để cùng rước đèn trung thu? - chị Hằng nhẫn nại hỏi tiếp.
- Bạn của Tèo nhiều lắm. Nhưng các bạn cũng như Tèo cả thôi, buồn lắm - Tèo đáp.
- Trẻ con ở đây sao khó hiểu quá! - chị Hằng chép miệng than.
Lập tức, Tèo gào lên:
- Có bánh, có đèn, có bạn nhưng sáng chiều học ở trường, tối đi học thêm, về nhà lại làm tiếp bài tập đến nửa đêm thì làm sao mà phá cỗ, làm sao mà rước đèn? Thôi, Tèo trả Trung thu cho chị Hằng với người lớn đấy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận