11/06/2013 08:49 GMT+7

Nín vì tiếc!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Một anh bạn đã gọi điện kể câu chuyện thế này: Tôi sinh ra tại một làng quê nghèo khổ ở miền Trung. Ba mẹ tôi đông con, đến chín đứa, và tôi là út.

Người ta thường nói “giàu út ăn, khó út chịu”, ngay từ nhỏ tôi phải bữa sáng đi học thì chiều chăn bò hoặc ngược lại. Đến mỗi bữa ăn, ba mẹ và các anh chị nhường nhịn cho tôi, thay vì một hột cơm cõng một lát sắn như mọi người thì tôi được chục hột cơm gắn trên mình lát sắn. Khổ quá, nên cả nhà tôi - chính xác hơn là cả vùng quê tôi - đều lo đâu đầu mà học. Học để hi vọng đổi đời.

Nhờ ơn cha mẹ, nhờ ơn trời đất, tôi đã vượt qua nghèo khó, trở thành công dân Sài Gòn. Vừa rồi, vợ chồng tôi sau nhiều năm tích cóp đã lên đời căn nhà cấp 4 thành một ngôi nhà ba tầng khang trang, kiến trúc hiện đại. Ngày tân gia, tôi mời ba mẹ và mấy đứa cháu kêu bằng chú, bằng cậu vào Sài Gòn một chuyến. Dẫn mọi người đi tham quan ngôi nhà, nghe mọi người cứ xuýt xoa, tấm tắc khen đẹp, tôi cao hứng chỉ mấy cái toa lét sáng trưng và khoe: Mỗi cái xây hết cả trăm triệu đồng đấy!

Tội nghiệp mấy đứa cháu tôi ở quê vào, chúng cứ thậm thụt đi ra đi vào cái toa lét, mặt mày nhăn nhó. Hỏi thì chúng bảo: Cháu mắc tiểu quá, nhưng không dám tè vì tiếc!

Thật tội nghiệp mấy đứa nhỏ ở quê, mới thế đã tiếc thì không biết cái nhà vệ sinh 600 triệu đồng trong trường thì làm sao chúng dám xài nhỉ?

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Sẽ kiểm tra các công trình nhà vệ sinh trường họcNhà vệ sinh 721 triệu đồng, phải xách nước giộiNhà vệ sinh 600 triệu đồng: có dát vàng không?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên