- Cái gì mà lảm nhảm vậy ông?
- À, cái này là thói quen của nhà tui, truyền từ thời ông tổ, ông sơ đến tận bây giờ. Ông tổ nhà tui là một lương y. Ông dặn con cháu rằng bệnh của con người phần lớn là do những thứ đưa từ miệng vào. Ý là ông dặn con cháu ăn uống phải cẩn trọng, không phải thứ gì người ta đút cho cũng ăn. Vì thế ông dặn con cháu rằng sáng sớm trước khi ra khỏi nhà phải niệm đủ chục lần câu “Bệnh tòng khẩu nhập”.
- Vậy còn “Họa tòng khẩu xuất”?
- Ừm, đến thời ông sơ nhà tui không còn làm nghề chữa bệnh nữa mà chuyển sang làm quan. Trong một lần tranh luận với người đồng môn, ông buột mồm chửi bậy và thế là bị người ta ném đá đến bươu đầu sứt trán. Từ đó ông dặn con cháu rằng sau cái câu “Bệnh tòng khẩu nhập” phải thêm câu “Họa tòng khẩu xuất” với ý răn trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần, chứ nói năng lung tung có ngày ắt mang họa. Từ đó dòng họ nhà tui mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà phải tụng hai câu này đúng mười lần.
- Ái chà, nghe cũng thú vị đấy chứ nhỉ. Tui xin chép câu chuyện của ông gửi lên mục Chuyện thường ngày cho mọi người cùng học, chứ bây giờ nhiều người ăn bậy, nói bậy quá.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận