- Ông cứ hay “suy đoán có tội”, rồi lại đi méc bà xã tui, làm hại anh em bị… quỳ gối oan ức. Chẳng qua tui đang suy nghĩ đến tương lai. Hơn chục năm nữa con mình lớn khôn, nếu lúc đó nó cần tiền du học, lấy vợ, không biết đào đâu ra? Bây giờ mình làm đồng nào xơi trọn đồng nấy, đâu có tiết kiệm được xu nào.
- Vậy đã tìm ra giải pháp chưa?
- Có chút ý tưởng lấp ló cuối đường hầm. Tui tính sẽ trồng mấy cây sưa ở khoảnh sân nhỏ trước nhà, nhổ bỏ cây ngọc lan, cho cây mai lên đường luôn. Trồng sưa, trồng sưa thôi! Mười năm nữa, cây lớn bán cũng được vài trăm triệu. Chẳng phải hiện nay đang “sốt” lên vì… cây sưa đó sao? Cứ đà này sẽ chẳng còn cây sưa nào, nên tui càng bán được giá cao!
- Đúng là mơ mộng giỏi! ông bạn ơi, trồng sưa nhớ tính luôn việc mỗi đêm ra ôm gốc sưa ngủ canh chừng bọn sưa tặc đó nghe! Thôi tạm ngưng tính chuyện xa, hãy chuyển sang chuyện ngày mai.
- Chuyện gì?
- Thì chuyện kẹt xe ở đoạn phân luồng đường Trường Chinh. Tui thấy bà xã, thằng nhóc nhà ông mặt mày bơ phờ ngày hai bận qua con đường này xe nhích từng chút. Thử động não tìm xem có cách giải nào chăng?
- Dễ ợt! Mua ôtô. Luồng ôtô trống hoác, chạy một mạch khỏe re!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận