Đúng là em và các chiến hữu đã mạo danh mình là phóng viên của nhiều tờ báo nhưng xui lắm mới bị một vụ tổ trác như vậy. Bọn em đã tồn tại, hoạt động trong nhiều năm qua rất trót lọt và an toàn mà có thấy... chết thằng Tây nào đâu. Đó là vì các doanh nghiệp cứ xì tiền mãi nên em đâm quen, hóa nghiện đi họp báo.
Nhờ vậy mà bọn em sống nhàn lắm. Một ngày đi cỡ 5-7 cái họp báo là trúng đậm. Ấy là vì chúng em từng học tập kinh nghiệm của những nhà báo (có thẻ) xịn mà (nhân cách) dỏm. Không có họ từng dọa dẫm doanh nghiệp, đem thẻ nhà báo ra hù, mang danh báo chí đi lừa đảo thì sao chúng em biết mà bắt chước, anh nhỉ?
Vậy anh Bút Bi kính mến, hãy “minh oan” giúp chúng em nhé. Bất quá chúng em chỉ là những người mạo danh nhà báo. Còn những nhà báo có thẻ thật mà vẫn... dỏm thì còn “ăn” ác, dọa ác, “oánh” doanh nghiệp lấy tiền ác hơn chúng em nhiều.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận