27/06/2014 17:27 GMT+7

"Tàu Trung Quốc rất dã man, độc ác..."

MAI HOA - MINH PHƯỢNG
MAI HOA - MINH PHƯỢNG

TTO - Lời chia sẻ của bà Huỳnh Thị Như Hoa, chủ tàu ĐNa 90152 trong buổi giao lưu “Phụ nữ chung tay bảo vệ biển Đông” sáng 27-6 tại Bảo tàng phụ nữ Nam bộ (Q.3, TP.HCM) đã làm nhiều người rơi nước mắt.

76za85Q2.jpgPhóng to
Chị Nguyễn Thị Quý, chị Huỳnh Thị Như Hoa, mẹ con chị Vương Thị Hà theo dõi clip tàu Trung Quốc đâm va tàu cảnh sát biển VN - Ảnh: M.Hoa

Tham dự chương trình là những nhà thơ nữ, là chị ve chai, là chủ tàu biển, là vợ kiểm ngư... Bằng những câu chuyện của mình, họ đã làm hàng trăm người dự khán phải rơi nước mắt.

"Mẹ ơiCon đang sống những ngày tháng năm nóng bỏngNước lớn từ phương BắcCắm giàn khoan vào da thịt Việt Nam”.

Khi những vần thơ được cất lên từ giọng run run của chính tác giả - nhà thơ Trầm Hương, cả hội trường đã lặng đi. Câu chuyện của chị về chuyến thăm một bà mẹ Việt Nam anh hùng có 8 người con hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới tháng 2-1979 khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Nhà thơ Trầm Hương nhẹ nhàng: “Tôi cứ nghĩ rằng, chị em phụ nữ chúng ta mỗi người bớt đi một thỏi son, một chiếc áo một đôi giày, thì sẽ góp phần giúp cho đất nước được nhiều lắm”.

Những ngày này, dù rất bận rộn với việc làm hồ sơ, kiểm kê thiệt hại để kiện Trung Quốc ra tòa, bà Huỳnh Thị Như Hoa (chủ tàu cá ĐNa 90152) cũng đến tham dự chương trình giao lưu.

Giọng người phụ nữ miền Trung kiên cường không giấu được nỗi uất nghẹn khi nhắc lại việc tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá của mình: “Thiên tai, bão dông tôi cũng không nản. Giữa cơn bão Chanchu (bão số 1 năm 2006) và nhiều cơn bão khác, tàu chúng tôi dù nhỏ vẫn chống chọi để về được đất liền. Vậy mà khi trời yên biển lặng, tàu lại bị đâm chìm"

"Hành động của tàu Trung Quốc rất dã man, tàn nhẫn, ác độc, đẩy các ngư dân vào chỗ chết, đẩy gia đình tôi vào bước đường cùng. Nhưng tôi vẫn mong sớm đóng lại được một con tàu để tiếp tục ra khơi, nuôi sống gia đình, giữ biển”, chị nói.

Lắng nghe những lời đó, chị “ve chai” Nguyễn Thị Quý (Q.12, TP.HCM) cứ vừa vỗ tay vừa lau nước mắt. Chị Quý chia sẻ, đọc báo đã thấy chị Huỳnh Thị Như Hoa nhiều lần, rất cảm phục người phụ nữ cứng rắn, mạnh mẽ, không hề run sợ trước tàu Trung Quốc dù tàu họ to lớn hơn tàu mình nhiều. Chị Quý cứ khóc mãi cho đến khi chị Hoa trở về chỗ ngồi và an ủi.

Hai người đã biết nhau nhiều qua báo chí, nhưng đến nay mới gặp mặt. Họ ngồi cạnh nhau, trao cho nhau cái nhìn cảm thông của những người phụ nữ lao động. Khi được hỏi về mong muốn của mình, chị Quý chỉ nói ngắn gọn, thực thà: “Tôi chỉ mong giàn khoan và tàu Trung Quốc rút hết khỏi vùng biển Việt Nam ngay lập tức”.

Ngồi bên cạnh họ là chị Vương Thị Hà (32 tuổi, đến từ TP.Vũng Tàu) và hai cô con gái sinh đôi 5 tuổi Minh Thư, Anh Thư. Chị kể những khi xem ti vi thấy cảnh tàu Trung Quốc đâm va, rượt đuổi, phun vòi rồng vào tàu của ta là chị thắt ruột.

“Hai cháu nhìn thấy những cảnh ấy thì rất sợ, nhưng tôi không dám nói là bố cũng đang ở ngoài đó. Rồi mỗi lần nghe tin có kiểm ngư viên bị thương, lại thấy lo lắng vô cùng”, chị Hà kể. Suốt từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan tới giờ, anh Lê Đình Minh chồng chị mới gọi điện về nhà được duy nhất một lần, khi tàu cập bến để sửa chữa.

Để có thời gian chăm con, chị đã nghỉ công việc ổn định của mình để chạy chợ: “Có vất vả thế nào tôi cũng vượt qua được, chỉ mong anh vững vàng hoàn thành nhiệm vụ”. Bà con lối xóm, những tiểu thương ở chợ Rạch Dừa biết chuyện của chị ai cũng động viên, bà chủ nhà trọ còn thương không lấy tiền thuê nhà hàng tháng...

Những người phụ nữ đã gặp nhau. Dù hoàn cảnh, công việc, vùng miền có khác nhưng họ đều gặp nhau ở sự nặng lòng với đất nước.

“Những đứa trẻ được sinh ra từ biệt thự cao sangNhững đứa trẻ được sinh ra từ lò gạch bỏ hoang...Những đứa trẻ bị đẻ rơi trên nền đất ẩmĐều có chung Tổ quốcĐất nước lâm nguyNhững bàn tay nắm chặt!”

(Trầm Hương, Tháng Năm nóng bỏng).

MAI HOA - MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên