13/01/2013 08:14 GMT+7

Thiên thần bơ vơ

SƯƠNG TRANG
SƯƠNG TRANG

TT - Mới 2 tuổi, còn đang chập chững từng bước đầu đời em đã mất mẹ. Người cha buồn bã đâm ra rượu chè đến trầm cảm rồi bị tâm thần, bỏ nhà đi đã nhiều năm nay.

Người anh trai cũng bỏ vào Đà Nẵng, để lại em gái 14 tuổi ở nhà. Đó chính là trường hợp của em Trần Thúy Kiều, ở thôn Đức Điền, xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình.

B2K8U7ER.jpgPhóng to
Phòng ngủ của Kiều thông ra vườn, những đêm mưa to tạt vào nhà cùng sự sợ hãi làm em không sao ngủ được - Ảnh: Sương Trang

Căn nhà không có khóa chốt, cửa đóng sơ sài, trong nhà chỉ có một chiếc giường mà chân giường được làm từ những viên gạch xếp chồng lên nhau. Sống một mình trong ngôi nhà, nhiều khi Kiều sợ hãi chẳng dám ngủ. Phòng ngủ thông ra vườn, cửa là miếng vải bạt được buộc một cách sơ sài.

Nhìn tôi, ánh mắt Kiều dường như sợ sệt hơn, hai tay đan vào nhau. Giọng nói yếu ớt của em khiến người khác có cảm tưởng như con cừu non đứng trước mặt sói già. Đã lâu lắm em không có khách, nội ngoại không ai lui tới, vì thế em rất sợ có người lạ vào nhà. “Ba say suốt, chẳng làm chi cả. Uống xong rồi lại nằm. Uống nhiều quá nên ba đâm ra bị điên, đi lang thang rồi chị à. Ba đi thế cũng đã được mấy năm, hồi trước ba còn khỏe, địa phương cho ít tiền ba xây được cái nhà nhỏ này. May nhờ thế em có chỗ trú mưa tránh nắng” - Kiều kể chuyện mình mà nước mắt ngân ngấn trên khóe mi.

Kiều mượn xe đạp của hàng xóm đi khắp nơi tìm ba, nghe ai đó nói thấy ba ở chỗ nào là em liền tìm đến đó, nhưng chẳng thấy bóng ba. Có những hôm em đạp xe mấy chục cây số, đến các xã, huyện lân cận xem có thêm thông tin gì về ba không, trời nắng về nhà em sốt mấy ngày liền. Nhiều người khuyên em đừng nên tìm nữa, không biết ba chỗ nào mà tìm nhưng em vẫn đi rồi lủi thủi đạp xe về trong nỗi thất vọng tràn đầy.

Cụ Đặng Thị Thuyết - bà nội của Kiều - năm nay đã ngoài 80 tuổi, hiện đang sống với người con trai út. Thỉnh thoảng cụ Thuyết mới qua ngủ với cháu được vài bữa. Họ hàng nội ngoại không ai giúp đỡ được cho Kiều. Cụ Thuyết là chỗ dựa duy nhất của Kiều, mỗi tháng Kiều nhận được 180.000 đồng tiền hỗ trợ hộ nghèo từ xã. Với số tiền đó, em phải chi tiêu nào ăn uống, học hành, áo quần, sách vở...

Hôm rồi bà nội bảo Kiều nghỉ học, em khóc suốt, đôi mắt nhút nhát lúc nào cũng đượm buồn và xa xăm. Em rất muốn được đi học nhưng không biết mình có còn được đi học nữa không, tiền đâu để nộp khi học phí mỗi ngày một cao, các khoản chi mỗi ngày một nhiều. Nhìn thân hình nhỏ nhắn của em, không ai nghĩ em đã học đến lớp 8. “Em học được toán và thể dục lắm chị à. Năm nào em cũng được giấy khen học sinh tiên tiến của trường” - Kiều nói.

Ông Đặng Xuân Thủy, bí thư Đảng ủy xã Đức Ninh, cho biết: “Kiều là một trong những trường hợp khó khăn thuộc dạng nhất nhì của xã. Chính vì thế xã luôn lưu tâm đến trường hợp này, cố gắng giúp đỡ mọi mặt, vận động bà con lối xóm chung tay giúp đỡ thêm”.

Mong ước nhỏ nhoi của Kiều là được đi học, tìm thấy ba và đưa ba về sống với mình. Dù có cực khổ hơn bây giờ đi chăng nữa thì trong ngôi nhà đó vẫn có ba, có con nương tựa lẫn nhau. Hằng đêm, thay vì phải sống trong nỗi sợ hãi, em sẽ được hưởng những giấc ngủ an lành.

SƯƠNG TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên