19/08/2012 07:15 GMT+7

Phản hồi Đồ rê mí: Đừng đánh mất tuổi thơ của trẻ

CODY FUSTON (Người Mỹ - thạc sĩ giáo dục học)
CODY FUSTON (Người Mỹ - thạc sĩ giáo dục học)

TT - Cuộc thi Đồ rê mí không chỉ gây lo lắng cho nhiều phụ huynh VN, mà ngay người nước ngoài cũng lên tiếng...Đằng sau những ánh hào quang bị "giú ép" là gì?

Đồ rê mí làm tôi lo lắngLê Trần Nhật Tiến đoạt giải quán quân Đồ rê mí 2012

yxc5w0U0.jpgPhóng to
Nỗi lo lắng của phụ huynh về cuộc thi Đồ rê mí đăng trên Tuổi Trẻ ngày 14-8

Lập trình trẻ thơ

c2WCZgp2.jpgPhóng to
Ông Cody Fuston - Ảnh: B.D.
Sinh sống và lập gia đình tại Việt Nam đã nhiều năm, tôi có cơ hội theo dõi một số chương trình truyền hình tại đây, trong đó có cuộc thi Đồ rê mí.

Dưới góc nhìn của một nhà giáo dục học đồng thời là người cha có con nhỏ, tôi nhận ra cuộc thi trên rõ ràng là vì mục đích, quyền lợi của người lớn (từ nhà tổ chức chương trình, phụ huynh...) hơn là sân chơi đúng nghĩa cho sự hồn nhiên, vô tư của các bé.

Giai đoạn tuổi thơ (đặc biệt đối với độ tuổi từ 10 trở xuống) thường được cho là thời điểm để tính cách của trẻ dần hình thành, học cách thích nghi thế giới xung quanh. Việc phát triển cá tính, sự trưởng thành của trẻ thường kéo dài nhiều năm và tuyệt đối nên tránh việc bắt ép, nóng vội.

Theo dõi cuộc thi Đồ rê mí, tôi xót xa khi thấy những đứa trẻ ngây thơ đang bị người lớn nhào nặn, lập trình để nói, làm những điều không đúng lứa tuổi của các em. Hành động bắt chước, vâng lời để làm người lớn vui lòng là một trong những đặc tính phổ biến của sự ngây thơ ở trẻ, điều này đang bị người lớn tận dụng triệt để...

Khi đã quen bị “lèo lái” từ nhỏ, trẻ sẽ không thể tự mình đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào trong tương lai.

Truyền thông cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này khi hiện nay báo chí chỉ tập trung khai thác, ca ngợi bề nổi hơn là những phẩm chất tốt đẹp bên trong của các em như nền tảng giáo dục, đạo đức...

Còn nhớ câu chuyện về “tượng đài âm nhạc thế giới” Michael Jackson. Mấy ai biết được đằng sau ánh hào quang đó là chuỗi ngày dài ông bị chính người cha ruột đòn roi, ép luyện tập ngày đêm, kiệt sức cũng không được nghỉ. Tất cả những uất ức, căm phẫn về tuổi thơ bị đánh cắp sau đó đều được Michael gửi gắm vào bài Childhood (thời thơ ấu). Sự mất mát đó ảnh hưởng lớn đến Michael suốt quãng đời còn lại, mối quan hệ giữa ông và cha cũng không thể hàn gắn dù ông thừa nhận chính cha mình là người góp phần đem lại danh tiếng và vật chất cho ông.

Hiện ở nhiều tiểu bang của Mỹ (chẳng hạn như bang California) yêu cầu trẻ dưới 18 tuổi phải có giấy phép lao động để bảo vệ quyền lợi của trẻ cũng như kiểm soát cách các nhà sản xuất chương trình sử dụng trẻ. Bất kỳ ai vi phạm luật này đều bị xem là tội phạm và bị phạt nặng. Tôi mong Việt Nam cũng sẽ nhanh chóng có những chính sách tương tự để những nụ cười của trẻ không còn vẻ gượng gạo, tuổi thơ theo đó trọn vẹn hơn.

Đằng sau ánh hào quang bị “giú ép”

LGpBztn5.jpgPhóng to
Ông Scott Duke Harris - Ảnh: VIỆT DŨNG
Khi nghe nhiều người bạn ở Việt Nam tranh cãi về một cuộc thi ca nhạc dành cho trẻ em, tôi đã quyết định tìm hiểu thử. Nay xin chia sẻ một câu chuyện từ đất nước tôi.

Hollywood - nơi được mệnh danh “guồng máy đào tạo ngôi sao” - thực chất đã quan tâm việc đào tạo và sử dụng “nghệ sĩ nhí” hàng thập kỷ qua, có thể kể đến các trường hợp đã được đẩy lên thành công từ nhỏ như: Britney Spears, Selena Gomez...

Ở Mỹ hay bất cứ đâu, sẽ có rất nhiều phụ huynh mộng tưởng rằng con của họ cũng tài năng tương tự và sẽ bay cao nếu được cha mẹ đầu tư hết mình.

Sự ủng hộ từ phụ huynh, trong một chừng mực nào đó, sẽ giúp trẻ có sự tự tin và nỗ lực hơn để hoàn thiện bản thân. Chỉ tiếc là nhiều bậc cha mẹ lại hết mình đầu tư chỉ vì muốn con hoàn thành tham vọng của mình, và con họ bị buộc phải luyện tập ngày đêm cho những cuộc thi nhan sắc, thể thao thay vì vui chơi, học tập.

Khi còn làm ở tờ Los Angeles Times, tôi đã gặp rất nhiều phụ huynh dạng này. Một lần, tôi thậm chí bị sốc khi phát hiện cô người mẫu trước mắt chỉ mới 7 tuổi chứ không phải 17 tuổi như tôi nghĩ. Cô bé đã được trang điểm, làm tóc quá cầu kỳ. Tuy vậy em vẫn rất hồn nhiên, đáng yêu.

Tôi cùng gia đình cô bé tới tham dự một cuộc thi sắc đẹp trong vùng, và mọi việc vẫn diễn tiến bình thường khi em giành giải “chụp hình ăn ảnh nhất”. Chỉ tới khi biết bản thân không lọt vào tốp đầu, cô bé mới nhanh chóng suy sụp. Và lúc đó tôi mới nhận ra ảnh hưởng đáng sợ của những cuộc thi này.

Tôi không biết số phận cô bé ấy sau đó ra sao. Chỉ biết ngày càng có nhiều gia đình dời tới ở thành phố Los Angeles để đánh cược sự may rủi, cơ hội đổi đời cho con và chính họ thông qua các cuộc thi trên. Và dĩ nhiên, chỉ rất ít trong số này làm được điều đó.

Không phủ nhận là nhờ guồng máy đào tạo chuyên nghiệp Hollywood mà một số tài năng đã tỏa sáng từ sớm, nhưng bên cạnh đó cũng có không ít ngôi sao nổi tiếng sớm để rồi sau đó hoàn toàn mất phương hướng với cuộc sống của chính mình. Nhiều người trong số họ liên tục xuất hiện trên mặt báo với những dòng tít ảm đạm, liên quan đến tù tội, ma túy...

Và đó là điều chúng ta cần suy ngẫm...

CODY FUSTON (Người Mỹ - thạc sĩ giáo dục học)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên