09/01/2011 05:09 GMT+7

Hà Nội giống quê hương tôi

Zac HermanPHƯƠNG THÙY ghi
Zac HermanPHƯƠNG THÙY ghi

TT - Tôi lấy vợ là người Việt Nam và chuyển đến sinh sống ở Hà Nội từ tháng 11-2009. Trước đó, tôi chưa đến thăm Việt Nam bao giờ nên có phần lo lắng khi đến Hà Nội với tâm lý là mình sẽ phải sống ổn định lâu dài nơi đây.

Ban đầu tôi còn bỡ ngỡ về ngôn ngữ, văn hóa và nề nếp sinh hoạt mới, nhưng sau gần một năm tôi đã dần quen với cuộc sống náo nhiệt trong một thành phố đang phát triển mà tôi có thể tự hào gọi là nhà.

ss8z5kHG.jpgPhóng to
Zac Herman tại một hiệu sách ở Hà Nội - Ảnh: B.Đ.

Thật vậy, thủ đô giàu các hoạt động văn hóa nghệ thuật này rất giống quê hương tôi, Norfolk, bang Virginia (Mỹ), nằm phía bên kia đại dương. Norfolk là trung tâm văn hóa với nhiều bảo tàng lớn, nơi thường diễn ra các buổi biểu diễn nghệ thuật và lễ hội thu hút nhiều du khách trong cả nước.

Thời niên thiếu, vào cuối tuần tôi thường đến tham dự những buổi triển lãm của các họa sĩ và nhà nhiếp ảnh trong vùng, xem những bộ phim tự do mà Hollywood không biết đến, thưởng thức và thậm chí chơi trong những đêm nhạc rock ở một quán cà phê với những ban nhạc được trả công rẻ tiền.

Đến Hà Nội, tôi rất vui vì được tham gia các hoạt động nghệ thuật giống như khi còn ở Mỹ. Lúc mới đến đây tôi đi xe đạp đến trung tâm để xem một bộ phim giá vé rẻ. Bây giờ tôi lái xe máy đến rạp chiếu phim Tháng Tám và xúc động với bộ phim ăn khách Cánh đồng bất tận. Năm năm về trước, tôi tham gia buổi hòa nhạc ở sảnh Chrysler trung tâm thành phố Norfolk, xem giáo viên đàn cello của tôi biểu diễn. Bây giờ tôi thường đến Nhà hát lớn hay khách sạn Hilton để thưởng thức một tách cà phê buổi tối và thư giãn trong tiếng đàn guitar du dương.

Tôi rất thích nền nghệ thuật hiện đại ở Hà Nội, nơi có nhiều phòng trưng bày và không gian văn hóa. Chiếc xe máy đã trao quyền tự do cho tôi đi khắp thành phố. Mỗi lần hòa vào dòng xe nhộn nhịp của các phương tiện trên đường là cuộc phiêu lưu tìm hiểu văn hóa nghệ thuật ở Hà Nội của tôi bắt đầu.

Những lúc khác tôi cũng có thể đi bộ trên những con đường Hà Nội vì các khu triển lãm nghệ thuật, nhà hát, rạp chiếu bóng nằm khá gần nhau. Quận Hoàn Kiếm là trung tâm nghệ thuật ở Hà Nội, đường Tràng Tiền và Ngô Quyền đầy những phòng triển lãm và nhà sách, đầu đường là Nhà hát lớn. Quanh hồ Gươm vào mùa lễ hội thường có những sân khấu nhạc ngoài trời mà bất cứ người đi đường nào cũng có thể dừng lại và thưởng thức.

Tôi cũng viết một blog (nhật ký trên mạng) để chia sẻ thông tin về sự kiện nghệ thuật, phân tích các bài thơ tiếng Việt theo cảm nghĩ của tôi, giới thiệu các địa điểm văn hóa thủ đô với hi vọng nhiều người sẽ hiểu hơn và yêu mến Hà Nội hơn. Tuy mới ra đời nhưng blog của tôi đã được đón nhận bởi nhiều người nước ngoài và người Việt yêu mến nghệ thuật, không chỉ ở Hà Nội mà còn ở nhiều vùng miền khác trong cả nước.

Ở Hà Nội, tôi có cơ hội gắn kết quá khứ và tạo nền tảng cho tương lai. Tôi vui vì được thắp lại niềm đam mê nghệ thuật, văn chương, âm nhạc và phim ảnh mà tôi đã được tiếp xúc từ rất nhỏ. Các hoạt động nghệ thuật ở Hà Nội còn trong giai đoạn phát triển nhưng tôi đã nhận thấy nhiều tiềm năng của các văn nghệ sĩ.

Zac HermanPHƯƠNG THÙY ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên