Phóng to |
Địa phương tôi có một xưởng xà phòng, tên chính hiệu là “kem giặt”. Sản xuất từ nguyên liệu dầu rái, loại dầu lấy từ thân cây dầu trong rừng trộn nước tro. Sản phẩm làm ra có màu nâu đen, sền sệt, mùi ngai ngái. Đám trẻ ngày nay thấy nó chắc không dám sờ tay vào. Vậy mà sản xuất ra bao nhiêu, giao cho “thương nghiệp cấp ba” phân phối sạch...
Địa phương tôi có một xí nghiệp nước giải khát, những chai “bia” xuất xưởng từ nước giếng, một ít cồn và khí CO2, nút chai thu nhặt từ lon sữa bò, đóng nút vội vã bằng “máy” nhấn cơ bắp. Hàng ra bao nhiêu tiêu thụ sạch... Còn nữa, xí nghiệp thuốc lá, mỗi công nhân ngồi xe thuốc trên một “máy”. Cái “máy” bằng gỗ trông tựa cái ghế lót mông của mấy bà ngoài chợ. Sản phẩm ra bao nhiêu, giao cửa hàng thương nghiệp bán sạch... Và còn nhiều xí nghiệp nữa...
Khi bình minh đổi mới sắp đến, vị lãnh đạo địa phương phán với đám cán bộ trẻ chúng tôi: “Nông sản chúng ta thu mua không được vì giá nâng cao, hàng hóa các địa phương bạn có chất lượng tốt tràn về, giá lại rẻ, công nhân chúng ta sẽ thất nghiệp. Chúng ta sắp đói khổ đến nơi rồi...”!
Ngày ấy chúng tôi chia sẻ nỗi lo lắng cùng ông. Giờ thì ngẫm nghĩ, buồn cười quá, địa phương tôi ngày càng giàu lên. Cho nên có người nói chúng ta mà hòa nhập vào thế giới, vào WTO, công nhân chúng ta sẽ thất nghiệp, chúng ta sắp đói khổ đến nơi rồi... Tôi không còn tin như vậy nữa...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận