Tôi sẽ tiếp tục lên tiếng
Một buổi chiều, tôi đang đi làm về trên đường Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình. Phía trước tôi là đôi vợ chồng trẻ chừng 25, 26 tuổi, có một em bé ngồi phía trước, ăn mặc khá lịch sự. Bất ngờ cô gái trẻ ngồi phía sau lôi từ túi xách ra một bịch chôm chôm, vô tư lột vỏ ăn và vứt rác về phía sau, bất kể đang có hàng trăm phương tiện và người lưu thông trên đường.
Vỏ chôm chôm vô tình rơi ngay vào người tôi. Bực mình tôi mới chạy xe lại gần cô gái và nhỏ nhẹ nói với cô là không nên ăn trái cây vứt vỏ ra đường như vậy, trúng vào người khác và xả rác trên đường.
Cứ nghĩ rằng cô gái đó sẽ có thái độ đúng mực hơn hoặc nói lời xin lỗi, nhưng thật bất ngờ cô tỏ vẻ xấc xược nhìn tôi với con mắt “hình viên đạn”. Người chồng trẻ bên cạnh còn lên tiếng quát nạt lại tôi: “Muốn gây sự à”?
Tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói rằng vợ anh ta ăn trái cây đã vứt vỏ trúng người tôi, tôi chỉ muốn nhắc nhở vợ anh vứt vỏ trái cây ngoài đường là điều không nên. Không nói không rằng, người chồng rồ ga chạy đi nhưng tôi vẫn còn kịp nghe lời chửi thề của anh ta.
Tôi cảm thấy hụt hẫng với cách xử sự của đôi vợ chồng trẻ ấy, nhưng nghĩ rằng nếu đi trên đường mà gặp những kiểu hành xử kém văn hóa như vậy, tôi vẫn tiếp tục lên tiếng phản đối chứ không thể nào làm ngơ hoặc xem như không thấy, không biết. Khó chịu lắm!
Chính việc mạnh dạn lên tiếng phản đối những tật xấu của những người trẻ nơi công cộng cũng chính là mỗi người đã đóng góp một phần nhỏ bé của mình về cách ứng xử có văn hóa để làm gương cho người khác.
Nhắc nhở cả trẻ nhỏ
Tôi cũng là một người trẻ rất dị ứng với những kiểu ứng xử kém văn hóa và luôn lên tiếng nếu chứng kiến những hành động đó. Nhìn thấy người cố tình chen ngang để thanh toán tiền trong siêu thị, xả rác bừa bãi, hút thuốc lá nơi công cộng... tôi đều nhắc nhở.
Mặc dù đa số nhận được cái nhìn khó chịu của chủ nhân và sự hờ hững của nhiều người xung quanh, nhưng tôi vẫn không có ý định im lặng vì nghĩ mình đã làm đúng và chắc chắn sẽ có những tác dụng nhất định.
Đặc biệt, tôi luôn nghĩ mỗi người phải được giáo dục những hành vi ứng xử văn hóa thật kỹ ngay từ nhỏ. Vậy nên có lần hai em bé hàng xóm ăn chuối và vứt vỏ ngay trước sân chung của ba nhà rồi chạy chơi, tôi liền nhắc: “Con tới đây nhặt vỏ chuối vứt vào thùng rác rồi chơi”.
Làm vậy là tôi có ý dạy dỗ trẻ chứ nặng nhọc gì cái vỏ chuối mà tôi không tự nhặt vứt hộ được. Tôi nghĩ chúng ta cũng không nên làm ngơ trước những ứng xử chưa đúng của cả trẻ nhỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận