Không thể duy ý chí
Tôi từng đến nhiều thành phố hoa lệ và văn minh trên thế giới nhưng thấy nơi nào cũng có ăn xin. Hình như ăn xin từ lâu đã là một phần của cuộc sống, nhất là ở đô thị là nơi có nhiều tiền và nhiều người qua lại.
Có thể chúng ta quá duy ý chí khi cho xe đi thu gom người ăn xin đổ ra ngoại thành... Khi chúng ta không chịu thừa nhận thực tế hay nói cách khác, những bộ phận cấu thành nên cuộc sống hoặc xã hội muôn màu muôn vẻ đó để tìm cách dung hòa chúng, chúng ta sẽ lại phạm sai lầm này đến sai lầm khác.
Mong rằng UBND thành phố sẽ cân nhắc thêm trên cơ sở những nghiên cứu của các nhà tâm lý học và xã hội học. Đừng nên cứ thấy cái gì có vẻ chướng mắt là ra lệnh dọn dẹp.
Những người cùng khổ đi về đâu?
Số phận của những người cùng khổ ấy rồi sẽ đi về đâu vì họ chấp nhận sự bố thí của người khác cũng có nghĩa họ đã đến bước đường cùng (không đề cập những trường hợp giả dạng, biến tướng).
Như vậy giải quyết vấn nạn này phải đi đôi với giải quyết cũng chừng ấy con người vô gia cư, không học vấn, thiếu trình độ, không nghề nghiệp, mất sức lao động, già nua... Chắc chắn phải có thêm rất nhiều trung tâm dạy nghề, viện dưỡng lão...
Mà theo tôi, muốn dẹp vấn nạn ăn xin phải làm những việc đó trước chứ không thể chỉ dựa vào quyền uy, cưỡng chế.
Cần giải quyết tận gốc rễ
Ngoài việc tạo hướng đi cho những người ăn xin, cần xử lý thật thích đáng những kẻ chăn dắt. Ngoài ra, cần có những chính sách xã hội và công ăn việc làm, phổ cập văn hóa cho những người có thu nhập thấp để tránh không bị kẻ xấu dụ dỗ và lợi dụng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận